Dã tràng xe cát biển Đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì
(Ca dao)
Sao chẳng nên công cán gì ?
giá như biển Đông chỉ lúc nhúc cá, cua,nghêu,sò, ốc,hến
ai xây lâu đài để sóng xua tan
và bao nhiêu thi sĩ trên đời sẽ thiếu đi tứ thơ se thắt
cảm thán nỗi đời lặn hụp đa mang
Phải nhọc nhằn thôi
bởi còn biết làm sao được nữa
không nọc nanh như bầy sấu,mập
không vi vẩy, đuôi râu như bọn cá tôm
chỉ có tấm thân bọt biển gầy còm
những cẳng chân khẳng khiu thiếu lực
nhưng ngôi nhà ta tận sức xe giữa hai đợt sóng vùi cát lấp
cũng đủ góp cho con trẻ một chút cười vui nhìn lớp sóng xô
(thế gian có gì vui hơn tiếng con trẻ bi bô)
Người thấu nỗi đau ta đã hoá hư vô
thời gian trôi có bao điều lẫn lộn
có những điển tích hàm hô biến đen thành trắng
có những câu ca dao điếng tim cũng đến lúc lỗi thời
ta vẫn là kiếp dã tràng xe cát biển Đông thôi
nhưng biển đã khác,cát đã khác,con người cũng khác
càng khác nhất là dã tràng xe cát
Sao chẳng nên công cán gì ?
Cuộc ma ra tông hão huyền kia mới thật sự phù du
Dã tràng là vĩnh cữu