Bấy giờ có nhiều người vấp ngã.
Người ta sẽ nộp và thù ghét nhau.
(Mt 24 , 10)
Hắn ngôi hai kẻ dò đường/đi tìm thảo nguyên lông cừu
nơi chăn dữ lời và những thứ có thể mua
người ta thấy hắn mập mạp trong triệu triệu nghi lễ...
giữa đám đông theo hắn thuyết giảng
bài những con chim làm tổ lưng cừu sự kết đoàn và những con rận bay với phông trời màu đỏ.
Bấy giờ, giả định. . .
hắn nộp hết những thứ mình có một cây gậy nằm ngang cửa ra vào
một cái bào dọc thân cây còn xanh và trổ nụ và những tông đồ kẻ theo lẫn không theo. . .
hắn sẽ được ba gánh tiền mà ba ngôi đã gánh từ nhiều đời trước
và những kẻ theo/không theo gánh đến bây giờ...
hắn sẽ được tưởng thưởng bất chi đao những thiếu nữ
eo thon xương chậu rỗng... và mỗi buổi chiều
dạo vòng quanh ngôi nhà hoa hồng vườn nho và bên ngoài
những kẻ chết đói...
Giữa đồi. Nhà hắn đấy...
hắn đi lên đồi khác xa hơn giữa đem trăng mọi người ngủ
mọi trò xảo đã diễn ra.
Bấy giờ, giả định...
hắn làm thơ_ảo tưởng
hắn làm kẻ tư tế_không cho ai
nhà tiên tri_lỗi thời
Không. Không là gì hắn ngôi hai nhà kinh tế
những so đo thiệt hơn: trò của thánh giá
tự bán mình không. Tự mua mình rẻ mạt
và bán giá cao ba ngày đầu cơ
hắn một tỷ phú ở hang ra thảo nguyên về hang và trốn chạy...
Bấy giờ, giả định...
“Người ta không thù ghét và nộp nhau”
hắn vẫn lang thang trên đồi trên đồng vốn cuối
cùng người ta mặc kệ
người ta bố thí
người ta gán bệnh một cách như tình cờ
hắn không được mua và bán
những đau đớn khởi đầu...
những đau đớn khởi đầu
không từ hắn/cho hắn
không từ tông đồ/cho tông đồ
không từ kẻ theo_không theo/cho kẻ theo_không theo
không từ trò xảo thánh giá và hang tối. . .
những đau đớn khởi đầu
không từ kẻ bán hắn không người mua
không từ kẻ mua hắn không người bán. . .
từ những kẻ biết hắn và những kẻ như hắn giở trò nghĩ về hắn.