- “Huỳnh ơi 29/4 này tớ xuống Hạ Long hợp long cầu Bãi Cháy cậu có xuống không ?”
Đó là tin tôi nhận được từ máy “Vu Bao” ( Đây là chiếc máy điện thoại di động được nhà văn Nguyễn Khắc Phục kỷ niệm ).
Ngày 27/4/2006, theo kiểu ‘cạ cứng’ rủ nhau điểm hẹn trên từng cây số “Có lệnh là đi tư thế sẵn sàng” 2*
Y hẹn 8h sáng ngày 30/4 từ Hạ Long tôi gọi cho Bác ( Vốn là đại từ thân thiết lũ trẻ chúng tôi thường gọi nhà văn Vũ Bão ) máy đổ chuông liên hồi mà chẳng thấy người thưa. Đang chắc mẩm người đương bận vui vầy cùng bạn đồng hành thì bỗng máy hiện lên “Vu Bao” rồi thay vì giọng Bác là của Long (Cháu nội nhà văn) rầu rầu báo tin:
- Anh Huỳnh ơi ông em vừa mất rồi
- Ôi thật thế sao
Tin dữ đến quá bất ngờ, khiến tôi bàng hoàng cả người !!
Bác Phong vợ nhà văn cầm máy tiếp lời:
- Đoàn xe của bác ấy dừng nghỉ ở Uông Bí, Bác ngất, người ta đưa vào viện Uông Bí nhưng không qua khỏi…
Vậỵ là còn bao chương trình hò hẹn... nay đành dang dở…mà “Bác đã đi rồi sao Bác ơi”3*
Tôi được làm quen với Bác ngay từ đầu thập kỷ 90 thế kỷ trước khi sinh hoạt CLB Văn Học Trẻ Hà Nội và được Bác phụ trách trong đội/tổ ”Văn Xuôi”( Khi này, cùng với nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, Bác đang là Phó Tổng Thư Ký hội văn học Hà NộI ). Lũ chúng tôi đặc biệt ấn tượng và yêu mến Bác vì đuôi mắt Bác luôn cười, một ý nghĩ rất hài hước và tâm hồn đầy ý nhị trẻ trung, quý mến nâng đỡ cánh trẻ. Thường hay gọi đùa ”Nhà văn trẻ Vũ Bão”. Điều thú vị là nói chuyện với bác chúng tôi không nhận thấy có khoảng cách giữa bậc bề trên và kẻ dưới, Bác rất chịu khó lắng nghe.
Bác bảo ”Ngày xưa tớ còn trẻ cũng sinh hoạt trong nhóm ”Tiếng máy” lúc ấy được ai để ý giúp đỡ mình thì quý hoá lắm. Việc viết là của các cậu nhưng cần giúp cái gì, cứ bảo tớ sẽ lo cho”
Thấy Bác viết rất buồn cười tôi học theo nhưng không được, Bác bảo:
- Cái hài nó xuất phát từ trong bụng ấy chứ đâu phải trên câu chữ, nó là tình tiết là ý tứ. Cậu thấy câu chữ của tớ có khác thường gì đâu vẫn mộc mạc tự nhiên đấy chứ. Cái cần nhất là viết hồn nhiên như không ấy. Tớ thấy nhiều anh trẻ cứ cố gài đặt tống ý tưởng vào truyện vừa giả vừa khô vừa bí rì rì. Tuổi chưa cao mà viết già hơn tuổi tớ
Bàn chuyện văn chương, thế sự cánh trẻ bọn tôi thường nghiêm trang, trịnh trọng cho ra vẻ. Bác cười vào mũi mà bảo:
- Việc gì mà nghiêm trọng thế, nếu sự đời quá phức tạp và chúng ta bất khả kháng thì tại sao không đem ra mà chọc cười
Sau này khi đã về hưu mỗi lần tới thăm đã thấy bác chuẩn bị ra một tập mới, hỏi thì bác cười cười đùa đùa .
- Các cậu trẻ khoẻ còn có nhiều phỏm mà chơi, tớ già còn trò gì nữa đâu mà chả viết
Ấy là một người khổng lồ nói với với một chú tý hon, chứ trong vòng có mấy năm cuối đời (Đã quá tuổi thất thập cổ lại hy) mà xuất chiêu tận năm sáu tập cả truyện ngắn và tiểu thuyết thì cánh trẻ khoẻ nhưng lười như chúng tôi, không thể không nghĩ mà kinh
Trong cuộc sống thi thoảng Bác lại A lô
- Huỳnh ơi, cậu qua cập nhật thông tin cho tớ với hồi này ở nhà lạc hậu, cũ lắm rồi
Nói là thế chứ thực ra khi qua nhà tôi lại được bác cho nhiều hơn là nhận. Có nhiều tài liệu ấn phẩm văn chương quý hiếm chỉ nhờ qua kênh “ Vũ Bão” tôi mới có được
Việc của tôi lại hay phải đi công tác, vốn là người năng động thích xông xáo đi thực tế, nên Bác cà đùa tôi ”Cậu cứ để tớ làm trợ lý vận tải cho”. Thực ra được đi với Bác – Một người có Văn Hiệu lớn thì tôi vẻ vang ra chứ cái mác của tôi thì có ma nó để ý.
Trong sáng tác Bác rất chú trọng đến nhân tố chuyên môn, nghiệp vụ; Viết về vấn đề gì liên quan đến kiến thức của tôi là bác lại triệu hồi tôi đến kiểu như:
- Này nếu mình nói ”tuỳ” 4* bằng tiếng Anh thì thế nào nhỉ ?
Hay là
- Cậu qua giảng cho tớ về L/C5* cái nhá
Tôi qua nhà huyên thuyên dăm câu đôi điều, kiến thức học trong trong trường sau cả chục năm rơi rớt lỗ mỗ chả hiểu mình nói đúng sai được bao phần.
Ấy thế mà có lần tôi mời Bác đi Hải Phòng, cùng đi trên xe có anh Nguyễn Mạnh Tuấn (Chuyên viên bộ Thương Mại- Nay là thương vụ Viêt Nam tại Trung Hoa), thấy bác ngồi đàm đạo chuyện thương mại quốc tế cứ như không, khiến anh Tuấn cũng phải trầm trồ:
- Sư phụ của cậu khá thật
Tôi nói lại bác bảo:
- Đi với cánh văn chương nhiều rồi toàn nói vòng vo Tam Quốc, chuyện quanh quẩn ý ít lời nhiều, đi với các cậu lạ nước, lạ cái, người thật, việc thật nó chân chất hơn, thông tin chính xác và nhiều cái hay hơn, mình học được nhiều hơn. Ở cái xứ mình nhiều khi người ta cứ cổ suý nhau nói dối. Chả ai chịu khó tìm tòi và lắng nghe sự thật.
Chuyện mới đấy mà giờ đây đã thành thiên cổ . Vũ Bão - Người khách giang hồ còn bao kế hoạch du ngoạn dương gian lên Tây Bắc, xuôi về Cửa Biển Hải Phòng.... nay đành dang dở
Nhưng tự tâm tôi vẫn tin rằng Bác vẫn như người khách lữ hành chuyển hành trình từ trần thế sang tiếp tục khám phá xứ sở UTOPI mà thôi
* Xứ xở thiên đường lý tưởng (Theo học thuyết của Thomas Man) được nhà văn lấy làm tên tác tiểu thuyết cuối cùng
2* “Có lệnh là đi tư thế sẵn sàng”: Thơ “Chào 71” của Tố Hữu
3* ”: Thơ “Bác ơi” của Tố Hữu
4* Tuỳ: It depends
5* L/C (Letter of Credit): Thư tín dụng là một phương tiện thanh toán trong ngoại thương