Trời chạng vạng, mây kéo ung ùng như dư báo sẽ có một trận mưa to. Bốn đứa chúng tôi nhân dịp hành quân ngang xã nhà nên được đơn vị đặc ân cho rời đơn vị để về thăm nhà đêm nay. Nếu lội ngược lên hướng mặt trời mọc là đường giồng, có lộ đất về đến tận ấp tôi, nhưng xa quá, gần gấp đôi nếu băng đường rừng. Nên chúng tôi quyết định đi tắt đường rừng cho nhanh. Bộ đội mà, đối với chúng tôi đi rừng thì có xá gì, đi, ăn ngủ với rừng là chuyện thường ngày. Chúng tôi đi, cánh rừng này tôi rành lắm vì nó gần nhà tôi thôi. Rừng ở đây có nhiều dừa nước lắm, xen với nó là những cây tạp thân gỗ như mắm, cóc, bần, tra và bên dưới tán cây lá mù mịt ấy chi chít những ô rô, cóc kèn, bui bui, sậy. Nói chung là nó rậm rạp và ẩm ước, trong đây là nơi sinh sống của hàng vạn con vắt, mò, đỉa, cóc, nhái, ểnh ương. Xa xa mới có những cái gò nho nhỏ mọc um tùm những bụi lứt, bụi rán và đây là nơi sinh sống của những con trùng, kiến đất và mối.
Đây không phải là khu rừng hoang vô chủ, đấy là nguồn thu lợi quan trọng của vài mươi người trong ấp tôi. Cả tôi nữa, hồi nhỏ tôi vẫn hay vào đây lấy mật ong, bắn chim bằng nạn thun, giang lưới chỗ mương trũng, tìm đuôn lá... Tuy vậy không phải ai cũng là người đủ can đảm vào đây một mình hay đi lúc ban đêm. Những câu chuyện huyễn hoặc, ma yêu trú ngụ trong cánh rừng này vẫn làm nhiều người sợ sệt, nhất là bọn trẻ con như chúng tôi lúc đó. Nhưng tôi là người sinh ra đã không phải để sợ ma vì tôi chẳng tin rằng có ma trên cõi đời này. Nhưng những cái huyễn hoặc không chỉ bởi những câu chuyện, tưởng tượng xem, một con người nhỏ bé bị bỏ quên giữa bao la rừng rậm, nắng thì xa xa mới có được những tia yếu ớt vàng vàng rọi xuống tới mặt đất, đất thì âm ẩm rêu rêu, muỗi mòng chí choé vo ve, gió thì lúc nào cũng đùa giỡn trên tàn lá nghe xào xạo, bốn bề những cỏ cùng cây, vô tri mà phát thành tiếng thì ai không ớn.
Chúng tôi đi theo những lối lờ mờ, cỏ dại dưới chân mọc quá gối, hai bên những dây cóc kèn, những tàn rán tán sậy bắt tay nhau. Đây là lối cũ của người vào đốn lá, chặt cây. Đường đã rất khó đi nhưng chúng tôi vẫn đi thật nhanh hầu mong về đến nhà trước lúc trời tối. Nhưng lạ thay, theo ước tính của tôi thì băng đoạn rừng này để vào xóm tôi không thể quá hai tiếng đồng hồ được, nhưng chúng tôi đi gần ba tiếng rồi còn gì, chẳng lẽ lạc, chúng tôi đang đi đúng hướng kia mà. Đi lâu đã thấm mệt và trời cũng sắp mưa mà vẫn chưa có hơi hám gì của làng xóm cả. Chắt lạc rồi, chúng tôi buồn bả nhìn nhau. Buồn quá đi, tưởng rằng sẽ được về thăm nhà, chơi cả đêm cho thoả nhớ mà giờ lại phải ngủ trong rừng, cánh rừng ngay cạnh nhà, thử hỏi có buồn không! Hầu như chắc chắn trăm phần trăm là ngủ lại trong rừng nhưng chúng tôi vẫn đi, mà đi chậm, mây kéo trên cao chỉ hù doạ thôi chứ chẳng mưa gió gì. Khi nãy nó kéo đám quân mây dàn trận rất kịch liệt định cho một cơn mưa chí tử xuống cánh rừng này, nhưng giờ gió lên đã đẩy nó đi nơi khác. Mây đã trôi thì làm sao mưa được, nếu có mưa cũng không phải chỗ này rồi. Trời bắt đầu tối, ở rừng trời tối thật nhanh, mới đây còn cái màu ngà ngà đục đục của không gian mà giờ đã xám xịt, mặt người nào cũng tái tái đen đen. Chúng tôi dừng lại dưới cây mắm già, chúng tôi sẽ ngũ lại đây, trên cây này; nhìn lên cây, những ánh bạc cuối cùng loang lỗ qua kẽ lá làm chúng tôi lành lạnh. Tôi xung phong leo lên trước, leo được khoảng ba thước tôi chợt nhìn ra nơi xa xăm như nối tiếc điều gì đó. Tôi đang nhìn mông lung thì bất chợt có một ánh lửa xa xa đập vào mắt mình. Tôi rùng mình mà lại vui vui, trong rừng thế này là gì có ai sống mà có lửa, không lẽ ma; nhưng tôi liền nghĩ lại, biết đâu mình đi gần tới xóm rồi cũng nên, nếu thật gần xóm rồi thì ráng đi thêm chút nữa tới đó ngủ cho ấm. Nhưng tôi vẫn chưa tin vào mắt mình, chưa tin ngọn lửa là có thật, tôi ngoắt thằng Tâm, thằng bạn leo kế tôi lại chỉ nó:
- Ê, phải có ánh lửa đằng kia không?
- Đâu? ... í lửa, đúng rồi, có người ở, mình đi lại đó đi, ở đây lạnh chết mồ!
- Thiệt hông? Đâu tao coi! - Anh Mẫn hí hững leo lại sát tôi - Đúng rồi, thôi mình lại đó ngủ nhờ đi.
Chúng tôi tuột xuống, vẫn thấy ánh lửa, nó không xa lắm, chúng tôi đi về phía đó. Gần tới, rồi tới. Trời ơi, giữa rừng này mà có nhà ai trơ trọi vậy kìa. Nhà này lá còn mới, ánh lửa sáng xa xa kia nãy chúng tôi thấy là ánh đèn măng xông phát qua cửa sổ. Lạ, xóm tôi ai cũng vậy, vừa tối là cửa sổ, cửa cái đều đóng lại hết, thế mà nhà này ở một mình ven bìa rừng mà không đóng. Thôi kệ họ, vào xin ngủ nhờ và xin cái gì ăn cái đã. Hồi chiều trước khi đi chúng tôi đã ăn rồi mà bây giờ vẫn thấy cồn cào trong bụng. Anh Mẫn bước vào trước sân, trù trừ rồi gọi :
- Chủ nhà ơi... có ai ở trong nhà không, cho chúng tôi xin ngủ nhờ !
Im lặng…
Lạ, có đèn sáng thế mà không có người sao, không có tiếng chó sủa nữa. Ở xứ tôi hầu như nhà nào cũng có nuôi chó trong nhà, thế mà, tôi đang còn trong luồng suy nghĩ thì một cánh tay dịu dàng từ màn cửa buồng dần mở ra, một người thiếu phụ tuổi chưa đến ba mươi bước ra mời chúng tôi vào, thoáng nhìn qua vóc dáng tôi nghĩ chị đang mang thai mà vẻ mặt lại buồn buồn. Chị lại mới cất nhà ở chốn thâm lâm lạnh lẽo này chắc có can hệ tới gia can đây. Chợt anh Mẫn lên tiếng:
- Thưa chị, chúng tôi lỡ bị lạc đường, giờ nhờ chị cho anh em được ngủ nhờ một đêm ạ.
- Lẽ ra thì không được, vì tôi ở nhà có một mình, nhưng thấy mấy chú là bộ đội hiền lành nên... thôi thì mấy chú cứ ngủ tạm đây... chứ biết làm sao bây giờ - Người thiếu phụ nói ngập ngừng.
- Chị ở có một mình cũng ngại quá, nhưng anh em chúng tôi bị lạc đường, chị cho anh em chúng tôi ngủ nhờ ở hàng ba này cũng được - Anh Mẫn nói tiếp.
- Thôi, mấy chú vào trong nhà đi - Chị đưa tay mời chúng tôi vào - các chú hãy ngủ tạm trên chiếc li văng này nhé.
- Dạ... thưa chị, mấy anh em chúng tôi đi từ chiều đến giờ đói quá, nhà chị còn cơm nguội hay cái gì đó cho anh em chúng tôi ăn đỡ, anh em chúng tôi cám ơn chị lắm !- Anh Mẫn lại nói tiếp.
Mấy chú nằm nghỉ ở đây đi, tôi ra sau bếp nấu cơm mời mấy chú.
- Dạ, cám ơn chị - Lần này thì tôi xen vào.
Thật sung sướng, bốn cái ba lô đã nằm yên một góc, chúng tôi thả lưng ngay lên li văng mát lạnh, còn chưa kịp tháo giày. Tất cả vui vẻ tán ngẫu chờ đợi buổi cơm nhờ. Hình như chị đang chiên món gì đó đằng sau bếp, những tiếng « xèo », « xèo » làm ruột gan chúng tôi muốn lộn lên, mùi thơm cứ thoang thoảng đu đưa mà không ai đoán được mùi gì. Từng tiếng « xèo » « xèo » lại tiếp tục, mùi thơm phảng phất lại cứ bay bay. Đói quá, nảy giờ cứ nghe chị chiên mà không biết chiên cái gì, mà lại chiên mãi, lâu lắm. Chúng tôi sốt ruột quá, lạ quá... Ánh đèn măng xông vẫn toả ánh sáng màu vàng nhợt nhạt, đều đều và lạnh lạnh. Ngôi nhà im lìm không có cảm giác luồng gió dù ngoài rừng gió vẫn đùa giỡn vào lá cây, phát ra những tiếng nghe ớn lạnh. Ở sau bếp, những âm thanh đều đều vẫn nỗi lên, mùi thơm vẫn thoảng đưa nhẹ nhẹ. Sự chờ đợi và phép lịch sự dường như đã lên đến đỉnh.
- Phải rình coi chỉ chiên cái gì, thằng Tân lên tiếng.
- Ừ,
Tôi tán thành và nhổm dậy, mon men lại cửa hậu len lén nhìn ra sau bếp, nhưng bức vánh nhà cầu (nhà nối nhà trước với nhà sau) đã cản tầm mắt. Tức quá, nhưng chưa dám tiến tới, chúng tôi trở lại đi văng ngồi chờ thêm chút nữa. Bây giờ không phải chờ vì đói , cái đói dường như đã bị quên bởi sự tò mò và lạ lẫm. Không được, những âm thanh kia vẫn tiếp tục thách thức . Chúng tôi quyết định đi ra nhà sau xem chị ta làm cái gì mà lạ thế. Nhưng đến nhà cầu cả bốn đứa phải dừng lại, phép lịch sự trước một phụ nữ, không thể đường đột được , chúng tôi rình, cả bốn chiếc đầu theo trật tự cùng nhốm qua bức vách ngang nhà cầu (nhà nối nhà trước với nhà sau) để nhìn... Vừa nhìn thoáng qua thôi, tất cả chúng tôi hiểu, ai cũng muốn phát ra một âm tiết để thông báo cho nhau nhưng ai cũng líu lưỡi, không ai nói được, tất cả trong một giây nhìn nhau bằng cặp mắt no tròn như muốn vỡ. Người thiếu phụ trong bộ áo ngủ trắng đốm xanh khi nãy giờ khoả thân, làn da chị ấy nhợt nhạt qua ánh lửa xanh tái, chiếc áo được giăng trên ngọn lửa và chỉ đang khom xuống chiếc áo, chiếc lưỡi dài xanh lét le ra chạm chiếc áo, một tiếng « xèo » phát ra... Chúng tôi rụng rời chân tay, đứng không vững nữa, dường như có trăm ngàn kí lô vật nặng đang đè lên người chúng tôi. « Ma..a... » Cuối cùng thì tôi cũng nói được dù không rõ ràng cho lắm. Chị ấy quay lai nhìn chúng tôi và cười, cái cười mới khủng khiếp làm sao, tá hoả tam tinh tôi chạy, ba người kia cũng chạy, đến nhà trước, mấy cái ba lô nằm ngay trước mắt, muốn chụp lấy nó chạy cùng nhưng chân cứ chùn tay cứ ríu lại, không tài nào với ra được. Chúng tôi cố chạy thật nhanh, nhưng cứ như trong mơ ấy, mình chạy càng nhanh thì lại ra càng chậm, mà con ma lại đuổi theo từng bước chạy. Chúng tôi chạy bằng tất cả phần sinh lực vốn có của mình, bao nhiêu gai gốc dọc đường hồi chiều cố tránh né giờ chúng tôi chạy bừa lên nó, không còn cảm giác đau đớn đói lạnh nữa, sợ, một cảm giác bao trùm dồn nén chúng tôi. Khi không còn sức để chạy nữa, cả bốn đứa nằm vật lại hướng mắt lên trời, lưng tựa lên nền cỏ ước. Tim đập dữ dội, dường như ma cũng không đuổi theo nữa. Tôi bỏ mắt lại phía quảng đường mình vừa chạy, ánh lửa vẫn lấp loé, nhưng chúng tôi không sợ nữa, những nhịp tim dồn dập không cho phép chúng tôi suy nghĩ gì được. Một vài vì sao trên trời đang nhấp nhoáng như cười cợt chúng tôi, gió thổi ào ào, những đọt cây lớn, đen thui đang ngúc ngoắc trên cao. Tôi nhắm mắt lại...
Bẵng đi mấy năm sau tôi mới có dịp trở về thăm nhà, nhìn ra cánh rừng vẫn còn rờn rợn. Tôi đã biết sợ ma. Má tôi cho tôi hay chuyện làng xóm, nhà cửa đổi thay sau mấy năm tôi đi xa, bà có kể cho tôi nghe chuyện cô Hai con ông Nhất xóm trên chết vì tự giảo. Má tôi kể, mấy năm trước cô có lăng nhăng với ai đó rồi mang thai, vì sợ ông Nhất khó, rồi thế nào không biết mà cô vào rừng treo cổ chết. Đâu mấy ngày sau người ta mới tìm được xác cô và chôn cô luôn ngoài ấy. Có chữa chết oan thiêng lắm, đã có mấy người bị nhát rồi. Tôi nghe chuyện mà toát mồ hôi hột, thì ra cô Hai nhát mình.