để nhớ Ngô Kha
Không ở đâu thấy hò bằng mắt
mà giọng hò ngọt sắc như dao
chiều giăng mưa bủa lưới trên cầu
thương con sếu ngại rét đông cúm rúm
Thương cả hai người, em với bóng
chiều vàng nghiêng nón lá qua sông
để giọng hò em mát mái xuôi dòng
người ta đã xây bến đò Thừa Phủ
Đêm vườn ai đóa bạch quỳ nở sớm
thương kẻ si tình em cũng lớn theo hoa
trên vài cầu ai đợi ai qua
mà chân cầu chỉ toàn là nước
Dậy rất sớm trái tim nồng thao thức
đêm không dài nghe bước chân qua
tiếng kinh ai tụng sớm trên chùa
tưởng giọng hò ngân ra thành sợi
Cảm xúc kín vỡ òa dưới mái cong đại nội
đêm về phấp phới cánh dơi bay
nghe cơn mưa không rơi xuống tự trời
nghe trái tim sinh đôi trong lòng ngực
Của bầy chim bỏ xứ đi xa
gửi lại Huế nỗi sầu đá dựng
thương con sông dịu dàng ra biển
con sông không chịu mặn bao giờ
Và như con sếu lạc trong rừng
xứ lạ đến bị người cắt cánh
và tình yêu không tính bằng năm tháng
bằng độ bền của tiếng mưa rơi
Huế của những ngày mưa mọc lên từ đất
có ai buồn bỏ Huế ra đi
nghe dòng sông thở giữa đêm hè
nghe đá nổi rùa kêu trong từng khúc ruột