Người về ta chẳng cho về
Ta níu vạt áo, ta đề câu thơ (ca dao)
Vành vạnh vầng trăng chiếc nón ngửa em cầm
Trên mặt lá mịn màng hương tóc ấy
Có ai đề câu thơ nào chưa vậy
Mà bên cầu, em cứ đứng vân vê ?
Buổi quen nhau anh định nói câu gì
(Mà không dám !): “Mai em về ngoài đó
Dòng sông Hương dịu dàng con sóng nhỏ
Đừng quên nơi ngọn sóng biển ì ầm!”
Giờ, chia tay, em vội vội vàng vàng
Như chàng trai trong ca dao, anh chẳng chịu
Quai nón lụa thơm lừng, anh khẽ níu
Chứ ai đi níu vạt áo bao giờ !
Ơi chiếc-nón-bài-thơ-mà-chưa-có-bài-thơ
Xui anh nhẩm trong lòng câu hát ấy
Vầng trăng kia chưa đến rằm, có phải
Nên em cầm vành nón cứ nghiêng nghiêng
Bao năm rồi, lờ lững nỗI niềm riêng
Phút tiễn biệt, mới hay mình…nhát thế !
Cô giáo Huế, chừ, lại về với Huế
Biển lặng rồi, anh gửi sóng lòng theo
Cuồn cuộn những vòng tròn thân yêu
Trên mái tóc những vầng trăng đang trốn
Vầng trăng chưa rằm, vầng trăng đang mười bốn
Nắng chưa phai sắc lá quê nhà
Tà áo dài đôi lúc có thể xa
Chứ chiếc nón cách gì em rời bỏ
Chỉ tiếc những ngày còn chung nhiệm sở
Biển giục anh, anh chẳng dám… tỏ tình
Câu thơ xưa, thành thử vẫn còn nguyên
Trong trái tim anh chàng người Nam bộ
Phút tiễn biệt đã thành bài thơ nhỏ
Anh muốn đề vào, biết chiếc nón chịu không?…