Cái mẻ un
(Cay nồng ngọn khói)
Có gì đâu
Sao trưa nay gặp lại
Tràn tràn niềm thương
Biết con lặn lội chiến trường
Giấc ngủ thường khi bầm dập
Thấy nước nhửng
Má lấy mẻ đốt vỏ dừa un bù mắc
Cho con giấc ngủ bình yên
Thương má, con nhắm nghiền mi mắt
Lòng bồn chồn thức lại tháng ngày qua
Ngày má sinh con
Giặc khủng bố, ba không về được
Nhà thiếu cơm, lấy gì lo than thuốc
Ngoại lụm cụm đi lượm dừa chuột khoét
Lấy gáo đốt than
Vỏ để tối un muỗi, ngày un bù mắc
Lớn lên có lần con với dì út
Nhóm mẻ un, nướng xâu tép lụi cọng dừa
Giành nhau bể mẻ, văng tro
Ngoại mắng út, con ra hè thút thít
Đường đuổi giặc cứ mỗi lần đón Tết
An miếng bánh phồng lại nhớ mẻ un
Đêm vây đồn sương xuống căm căm
Thèm hơi ấm mẻ un vô kể
Có lần đơn vị con diệt căn cứ Mỹ
Muốn lấy nón sắt về đền ngoại mẻ un xưa
Nhưng trận đánh cứ ùa theo trận đánh
Nay về lại quê nhà giải phóng
Nghe má kể về chuyện cái mẻ un
Những năm chống bình định
Với ngọn khói từng làm ám hiệu
Cho du kích đi về sống giữa lòng dân
Cái mẻ un
(Cay nồng ngọn khói)
Đánh thức con giấc - ngủ - hòa - bình.