Gác xép, mớ kỷ niệm ố vàng nằm im bưởi rưởi
Đâu đó trôi xa những nồng nàn, trách hờn, giận dỗi…
Chiếc lưới chiều phủ kín gương mặt em u uẩn
Lũ thư tình lặng lẽ làm chứng cho tình yêu tuyệt vọng