Vấp bóng em tôi ngã xuống cuộc đời
Để cơn mưa cuối mùa chạm nhẹ bầu vú nhỏ
Cúc áo em quên cài tôi úp mặt mình vào đó
Hương sữa nồng nàn suốt mấy chục năm qua
Mấy chục năm không thể phai nhòa
Trong ký ức- trong trái tim- tôi giữ mãi
Nụ hôn vụng về- nụ hôn thuở ấy
Thơ dại -khát khao- một mối tình đầu
Vai em gầy- mắt em buồn- tôi biết tìm đâu ?
Màu Phượng vĩ - chiếc kẹp hồng -trang lưu bút - trước ngày thôi học
Lạc mất nhau rồi- mấy mươi năm- tôi còn nhói đau lồng ngực
Nhớ tóc dài- nhớ da thơm - nhớ môi rát bỏng–nhớ chiếc gáy trắng ngần – nhớ những sợi lông tơ
Nơi tôi trú ngụ bình yên – nơi em chờ đợi từng giờ
Chiến tranh sẽ có ngày kết thúc
Chúng ta sẽ có ngày yêu nhau cuồng nhiệt
Trên chiếc nệm thịt da trinh tiết
Em cào rách lưng tôi
Em hôn rách môi tôi
Em ú ớ trong cơn mê của loài mèo cái vào những đêm trăng khuyết hình móng vuốt
Những đêm trăng nhập nhòa
Với cái đau thốn buốt bụng
Với cái đau thốn buốt xương
Vậy mà thương đến tận cùng – nhớ đến hằng hà sa số
Vấp bóng em tôi ngã xuống cuộc đời
Có hạnh phúc – có buồn vui- lẫn lộn