Tôi rất hay gặp ông đi bộ thẩn thơ ngoài phố một mình
Những lúc ấy tôi thường tượng
Nếu bây giờ
Tôi bất ngờ
Rơi
Vào một đám đông
Ông sẽ không chạm vào ai
Mà cũng không ai chạm vào được ông!
Và khi ấy
Nếu có chiếc xe nào sang trọng nhất thế gian
Ghé lại
Mời ông lên
Ông cũng sẽ lên
Thản nhiên
Như đang ngồi nhân nhi
Chén rượi quê
Quán cóc
Ông rất hay mủm mỉm cười một mình
Mà không nhằm vào ai
Ông cười ông đấy thôi
Và ông biết
Những điều tức cười nào đó
Vừa xảy ra trong long ông
Cũng có thể
Xảy ra trong lòng mọi người
Nhưng dẫu thế
Không hiểu sao
Tôi vẫn cứ tin
Ông sẽ rất khó làm chung với ai
Được một việc gì
Cũng như
Trong một cuộc họp
Vừa nghe ông nói xong
Ngoảnh lại
Đã thấy ông mê mải
Viết
Về một miền nào rất xa
Trăm trang
Ngàn trang
Vạn trang
Ông
Quả thực
Là một người
Ta chỉ nên
Lặng lẽ đọc
Lặng lẽ quan sát
Với hy vọng”đòi” lại những gì ông đã quan sát ta thôi
Mà
Không nên
Rậm lời
Bình luận
1-2001