Ký ức tuổi thơ hun hút xa như chiếc vòi rồng
Cuốn sạch cả bờ sông cát bụi
Tôi sợ hãi nép vào bóng tối
Thương dấu chân mình cùng đàn kiến lang thang...
Giờ nỗi cô đơn lại sà xuống vần xoay tựa chiếc vòi rồng
Đang muốn hóa thân tôi thành cát bụi
Mặt trời chiều hay trái cây chín vội
Rụng xuống lòng mình
Trĩu nặng
Trần gian.