Đêm đen
Chỉ có nước mắt em là trắng
1
Mười hai giờ khuya. Nàng đã qua bao nhiêu buổi tối có mười hai giờ khuya trong cái bệnh viện này. Yên lặng. Cô tịch. Không khí đặc quánh mùi thuốc tẩy trùng. Tiếng chim lợn kêu vọng về từ phía nhà xác. Những ngày đầu, nàng không khỏi rùng mình. Giờ đã quen. Thậm chí nàng nhớ. Đêm nào tiếng chim lợn không kêu, nàng thấy thiếu. Mừng cho một linh hồn không thoát xác đi nhưng lại buồn cho điều quen thuộc. Nàng trở mình, ngỡ ngàng với tiếng động của bản thân, bình thản nghe đàn chuột chạy ngoài hành lang sột soạt. Có một nghịch lý khiến nàng không thể không cười thầm. Bệnh nhân trong bệnh viện gầy, lũ chuột lại khác thường, mập ú. Cuộc đời có bao nhiêu nghịch lý. Như thân xác mong manh của nàng đây, có ai ngờ nó chứa một tấm tình nặng trĩu. Nhưng chẳng dành cho ai cả. Đó lại là một nghịch lý. Nàng không thất tình, ngược lại, có quá nhiều người dành cho tình cảm, nếu như không lý sự dớ dẩn kiểu con bạn thân: “thất” là bảy - đã bảy mối tình, bảy người đàn ông qua đời nàng, bảy mươi hay bảy trăm, bảy triệu… Những con số không có ranh giới của vô - hữu hạn. Những X những Y, T1, T2, V1 và V2… Có những người đến trước trùng tên với người đến sau và hình như họ cũng giống nhau. Nàng đánh dấu vào quyển lịch nhỏ từng ký hiệu tựa cái trò đàn bà, con gái vẫn đánh dấu ngày đến kinh. Bảy, bảy chục, bảy trăm, bảy triệu… Tất cả bọn họ là ngày. Nàng thích co mình vào đêm.
2. Một ngày ở bệnh viện dài như một tuần ngoài cánh cổng đánh dấu thập. Vệ sinh, ăn và tiêm. Những bệnh nhân trong phòng xáo xác như thể cả đời họ sống để làm – hưởng những việc này, như thể họ nhập viện thì đây là những điều tiên quyết khiến lành bệnh. Toalet nước xối ào ào. Xả ra. “Ai vịt lộn, cháo sườn, bún mọc đơ… ơ… ơ…i. Ăn xong lành bệnh!”. Nạp vào. “Bà có chịu ăn không?”. “Cha đẻ cô, đừng ép tôi". Con gái, mẹ đẻ to tiếng. To tiếng ngọt ngào. Nếu là con dâu, sẽ dịu dàng có độc. Giường bên, đôi vợ chồng tình cảm chèo, tuồng: “Ăn vịt lộn, em!”. “Ứ ừ! Khó tiêu. Mà thôi, cho hai quả!”. Người vợ ăn hai quả trứng. Đàn bà là mẹ Âu Cơ. Mẹ Âu Cơ phải sản sinh trăm trứng, mang nặng đẻ đau. Mỗi ngày người chồng bù hai quả trứng vịt lộn, cả tháng là sáu chục quả, cả đợt nằm viện cũng lên tới con số trăm. Người vợ mãn nguyện. Đàn bà được ăn ngon, chồng chiều là mãn nguyện.
Lỉnh kỉnh đến giờ tiêm. Chị y tá mặt kênh kênh đẩy bàn thuốc, dụng cụ tiêm cũng kênh kênh. Nàng cận hai đi-ốp, đi nằm viện vứt đôi kính bất li thân ở nhà, hoa mắt nhìn mũi tiêm người tựa mũi tiêm thú y mà chị y tá cắm vội vào cho hết công việc đơn điệu phải làm. Một mũi tiêm tiền chục, tiền trăm. Người ta nghiến răng cho lành bệnh. Nàng sợ tiêm.
3. Nàng không hiểu thực chất căn bệnh của mình từ đâu. Cánh tay mảnh khảnh liêu trai của nàng khiến ông lang già bắt mạch lắc đầu: “Tâm bệnh”. Nàng héo hon. Người nhà sợ, cuống cuồng đưa vào viện. Điều trị lâu dài trong khi chuẩn đoán bệnh. Thần kinh nàng ổn định, chân tay nàng lành lặn. Nhìn vào vẻ ngơ ngác của nàng, có kẻ lẩm bẩm: “Triệu chứng thần kinh”.
4. Nàng nằm đếm những mười hai giờ khuya. Từ mười hai giờ khuya trở đi là thế giới của nàng. Tiếng chim lợn, tiếng chuột, tiếng của bản thân. Đã im bặt tiếng đời. Nàng nghe tiếng lòng vọng lên trong trái tim yếu ớt dưới bầu ngực trinh nữ. Bấy lâu nay nàng thèm được ngả vào ngực một người đàn ông nào đó của nàng. Nàng bảo vệ trái tim của mình đến mức ngang ngạnh. Bấy lâu nay nàng vui có người cười góp, nàng buồn có kẻ dịu dàng xoa. Dĩ nhiên không thể khóc thuê. Đàn ông vốn tiết kiệm nước mắt. Nàng biết bấy lâu nay mình vẫn khóc, cười một mình. Mấy đứa bạn nàng "có chuyện" đều cuống lên tìm người yêu dốc suối nước mắt, biển tâm sự dẫu người yêu bình thản ngửa mặt lên trời nhả khói thuốc chữ o. P trong đám tang khóc mẹ cố nhìn người yêu có xót mình không. Người yêu mải gác chân lên xe đèo một xanh đỏ cho đẹp đội hình. Nàng cần ai? Đàn ông trôi đi trong biển nước mắt của nàng. Những X, những Y, B, T, V… Thơ và hoa. Và thơ và hoa, vô hồn, vô nghĩa. B ồn ào đem màu sắc vàng, xanh. Vàng của kim loại quý, xanh của đồng USD. Nàng yêu màu đen. Đêm đen của nàng. Đêm không đơn điệu như giấc ngủ cần có mà phong phú với nàng.
5. Nàng yêu đêm khi bắt đầu từ mười hai giờ khuya. Từ thời gian này trở đi mới thực sự là thời gian nàng dành cho mình. Bảy giờ sáng, nàng đều đặn đến cơ quan làm việc và tham dự những cuộc họp có phát biểu chiếm một phần hai thời gian, có gật, có giơ tay, cho ngọt nhạt gọi nhau “đồng chí”. Về nhà, nàng đều đặn lo hai bữa ăn cho đại gia đình phần lớn là đàn ông. Những bữa ăn thường có lòng lợn tiết canh của mấy người anh lao động. Mẹ nàng nhẩm tính tốn kém bao nhiêu. Người cha vội vàng rút lên gác nhỏ. Nàng thu dọn trong ồn ào cô độc. Thèm như con mèo cuộn tròn góc bỏ hoang.
6. Một tuần có ba tối lẻ ba, năm, bảy chiếu phim “Bao Công”. Vụ án nào kết thúc cũng rành mạch. V2 ngồi xem, nhẫn nại như Bao Công xử án. Nàng quay đi ngáp thầm, mong qua bản tin, đến mười hai giờ khuya của mình. Thế giới từ mười hai giờ khuya thường im bặt. Nàng quá quen. Con ngõ nhỏ của nàng vắng tiếng động cơ. Đôi lần cha nàng cau mày trên gác nhỏ. Tiếng ngỗ ngược ngoài đời. Mấy gã đàn ông trong phố vẫn im bặt khi nàng lướt qua, đợi dịp ẩn mình vào đêm, tu vài cốc rượu, gào lên câu tỏ tình mãnh liệt. Đàn ông phố nàng cá cược nàng còn trinh. Trinh tiết còn không ở thân xác thiên thần? Có lần T2 hỏi độp nàng một câu khiến thần kinh chưa quen của nàng choáng váng. Mấy chị nạ dòng tấm tắc kẻ lang chạ T2 số đỏ, lần nào cũng chọn madein còn “in”. Thần kinh của nàng kịp vững lại để loại bỏ T2 như T2 chưa từng đến. Trước đó, T1 cũng ý đồ như T2 nhưng tế nhị hơn. Giờ nhìn lại, nàng mới thấy…
7. Qua rất lâu mới hai giờ khuya. Nàng cựa mình nhè nhẹ. Ú ớ tiếng nói cô bé giường trong. Nó bằng tuổi em gái nàng, ở phòng ai nói gì cũng tin. Hàng ngày, cô bé có một cậu trai đến thăm, ngượng nghịu len qua hai hàng giường ngoài. Một bó thạch thảo giấu sau lưng. Thời ấy sao mà đẹp. X, Y từng đến với nàng… Một thời gian hoa vô hồn, lời sáo rỗng. Tình yêu là quy luật của sự đào thải, vội vã đến, vội vã đi. Cô bé, cậu trai vẫn im lặng nhìn nhau, tại phòng đông sao không biết. Mãi im lặng đi. Hàng ngày B, V2 ồn ào, nhẫn nại đến thăm nàng. B mua hoa tuylíp hai mươi lăm nghìn đồng một bông, V2 nài nỉ ép nàng nhận đồ ăn. Có lần cậu trai tặng cô bé một bông hồng người bán đã để lâu trong tủ lạnh. Hôm sau hoa héo, chúng nhìn nhau cười. Nàng cười. Bao nhiêu là hạnh phúc – cái thời nhịn ăn để mua hoa của chúng, của nàng.
8. Nàng ngồi giữa cuộc họp có những cánh tay giơ. Cánh tay nàng bỗng nhiên tê cứng, không thể nhấc lên nổi. Cả cuộc họp lao xao. Nàng vùng chạy. Về nhà, những người đàn ông trong gia đình đang chén chú chén anh. Con mèo “ngao” lên một tiếng lạ lùng. Nàng chen giữa những người đàn ông đang vội đến. V2 đập trứng vịt lộn, X, Y ôm thập cẩm mọi loài hoa. B chứng tỏ của độc hơn đóa tuylíp sẫm màu. T1, T2 nhâng nháo hỏi nàng còn trinh. Nàng đi từ từ như lần đi học V1 rà xe theo. Nàng chạy vội vã như V2 sợ mưa buổi đi dạo. Tất cả vẫy tay, nàng lướt qua bọn họ. Biển đêm...
9. Sáng hôm sau, cả phòng bệnh lại xáo xác quy trình vệ sinh, ăn và tiêm. Xả ra. Nạp vào. Thực hiện xong, người ta quay sang giường nàng. Nàng không dậy gọi món cháo trắng cho mình như mọi hôm. Chị y tá kênh kênh dụng cụ gọi nàng tiêm, càu nhàu cái tủ nhỏ đầu giường quá bề bộn. Bề bộn hoa, bề bộn đồ ăn. Lăn lóc mấy quả trứng vịt lộn của V2 tối qua. Nàng không dậy nữa để phải ăn. Nàng nằm đó, thân thể trong suốt, mong manh. Môi nàng đọng nụ cười khó hiểu, mắt lại vương lệ. Giọt lệ màu pha lê, cũng trong suốt, từng trắng trong đen đêm. Muôn đời, nước mắt bao giờ chẳng mặn.