Đông trước tôi đến Kim trong hẻm tĩnh yên.
Kim và Chi học Y5, chung ngoại trú. Ngày đi học đến bữa “cơm bụi”, đĩa hai ngàn đồng, Kim no ngàn rưỡi đồng. Kham khổ thế! Nom Kim xơ xác như nữ tu dòng kín, lầm lũi trong khổ hạnh, ôm đức tin xa ngái.
Phòng con gái sao lạnh lẽo thế này ?
Tôi quen lạnh. Đêm hơi lạnh như tên trộm lương thiện, buộc tôi thao thức. Nhưng các cô là loài hoa quí, không nên chưng trên mảnh đất khánh kiệt mật ngọt. Lạ chưa ? Chạm vào sự tuềnh toàng phòng Kim, tôi yêu điều thiếu thốn ấy. Nghèo ! Phải là sự bất lực, thanh bạch đáng trọng? Tôi ngồi mấp mé lên chiếc giường, trong giường còn bề bộn chăn màn, còn nồng nã mùi con gái tinh khôi. Kim chữa thẹn:
- Chú đến bất ngờ quá.
- Các cô đừng cho tôi suồng sã. Nhờ bất ngờ tôi cảm thông cảnh sống sinh viên xa nhà, khâm phục sự chịu khó của họ.
Kim và Chi duyên dáng cười ... Căn phòng se se lạnh ấm lên. Tôi thì cười hai cô mặc quần soọc kín đáo cuộn nửa người trong chăn, thỉnh thoảng lấy ta kéo chăn, sợ nổi những đôi chân trắng lốp, lấm tấm da gà.
Tôi biết mẹ Kim bác sĩ, Kim yêu mẹ, chọn nghề nhân hậu hợp tính cách Kim, Chi vai ngang, tóc ngắn, dưới mắt hai vết thâm mờ chấp chới vài cơn dông bão đã trải.
Mặc vội quần dài, Kim tiễn tôi về, Kim đi bên tôi nhỏ bé. Tôi dặn:
- Lấy giấy báo che bớt khe hở kẻo lạnh. Nấu cơm ăn cho mập nghe Kim.
- Dạ.
Kim ngước đôi mắt âu sầu nhìn tôi cười ... đưa tôi rơi vào vùng trời nhiều mây chiều bảng lảng.
Kim ít nói về mình. Kim luôn sẵn khuôn mặt cười thật hiền, tỏa từ đôi mắt buồn mà nguyên vẹn, ngời cả cái gương cận ba độ và nét mặt thuần hậu. Kim một mình, nhìn trộm, thấy Kim lắng sâu vào chuỗi miên viễn ưu tư, vừa khinh khỉnh cao ngạo vừa xa vắng trí tuệ. Vẻ trầm tư ấy mất ngay khi gặp người quen. Kim cười: mặt, mắt tươi long lanh và thắp sáng ...
Tôi thì ... nói đủ chuyện. Nói ùa ùa, ào ào rồi rơi tõm vào vực lắng nghe của Kim. Kim yêu ghét ít biểu hiện, tôi khó dò nông sâu. Khi tôi phát hiện nụ cười Kim rèn tập chín tới độ nghệ thuật. Tôi hụt hẫng. Chao ơi! Nhưng tôi thích xửng vửng vì thế. Vắng gặp Kim lòng quay quắt buồn!
Kim nghe tôi, đi chợ nấu ăn, phiền một chút nhưng no và bổ . Tôi canh giờ Kim đi chợ, vờ vô tình gặp. Chứ tôi đến Kim hoài dễ lố bịch. Gặp Kim nhỏ nhoi, hồn hậu giữa hai bạn gái cùng lớp, Kim chào cười:
- A chú, chú cũng đi chợ
- Công việc thường ngày mà ... Cũng muốn tìm gặp
Uyên - bạn Kim - cũng quen tôi. Uyên tròn đôi mặt đẹp, xa xôi và mơ hồ, nói:
- Chú tìm Kim phải không ?
- Đúng một nửa - Tôi thú nhận
Cùng các cô loanh quanh trong chợ đông người. Tôi lúng ta lúng túng chẳng biết mua gì. Nghe các cô chọn thức ăn, trả giá âm giọng Đà Nẵng ít bịn rịn, tâm sự như Huế, nhưng thanh thoát, mặn mòi nắng gió biển khơi. Trước khi tạm biệt, tôi mời:
- Khi mô rãnh mời các cô lên nhà tôi chơi cho biết.
Kim nhìn hai bạn dò ý, rồi rụt rè “Dạ”.
Nhà tôi trong thung lũng vắng. Chung quanh ba ngôi chùa trên mấy ngọn đồi cây cối xum xuê; sớm, chiều chuông mõ ủ ê. Cảnh buồn cổ kính, hoang sơ. Quen ở đây, tôi đâm dị ứng sự phồn tạp, bon chen, và thích thiên nhiên hiu quạnh.
Tim tôi liều, không bảo được. Nó bất cần biết tôi có gì ngoài sự thiếu thốn thường trực, mãi chênh vênh giữa vòng cơm áo xanh xao. Yêu Kim, tôi cả gan vốc trong đôi tay không đầy gió.
Tôi mừng đón Kim và Chi. Tóc các cô ướt lơ xơ như con mèo ốm, môi thâm nhợt vì mưa lạnh. Niềm vui tôi vừa vỡ lỡ, đã lụi tàn khi thấy phái sau hai anh thanh niên vào ngõ. Hai anh trẻ trung, đĩnh ngộ. Kim tế nhị không giới thiệu, tôi vẫn biết có một anh đẹp trai là người yêu của Kim qua cách đối đãi mật thiết. Bây giờ tôi quên tên hai anh ấy. Tất nhiên! Nghe đâu, lãng quê là dấu hiệu người tài năng. Họ tập trung nghiên cứu quá tải, đâm hay quên. Tôi thì buộc quên họ do đố kỵ, do thua kém của mình.
Kim vẫn cười hiền. Nhưng tôi cảm thấy Kim cười độ lượng. Như cười ban phát cho gã hành khất chút tình vụn, ân huệ. Tôi lấy quyền gì đòi Kim yêu tôi chứ ? Làm sao lấp được khoảng cách giữa tôi và Kim. Khoảng cách gần hai mươi năm tuổi tác nghìn trùng. Chao ơi! Tôi nửa đời bồng bềnh trong chữ nghĩa phù du, chứ còn đèo bòng trong long đong phù phiếm.
Hai hàng phượng hoa vàng ngang trường Y, mùa đông rụng lá trơ cành ngọn, như nghìn lời khát vọng vươn khắc khoải giữa bầu trời xám ngoét, đẹp buồn bã. Mùa thu đường đầy hoa vàng lất phất rơi, rảitừng thảm vàng hoa ngậm ngùi. Mùa xuân did dưới hàng cây biêng biếc xanh, tưởng nghe được mạch đất chuyển từng ngày trong thớ gỗ.
Tôi trốn Kim mất đi trên con đường tuyệt vời.
Hay chưa! càng tránh Kim tôi càng lọt vào võng lưới vô hình giãy giụa. Phố xá không Kim phố xá buồn . Khi nỗi nhớ tôi càng lấp đầy. Đêm đêm tôi phải ra ga Bồ đề chong nỗi nhớ trong tôi đang vỗ vô hồi những đợt sóng tái tê. Tôi gọi ga Bồ đề vì trong sân ga duy nhất cây bồ đề. Mà sân ga đau hề yên. Tàu đi, tàu về lại ào lên, chìm xuống, cứ thế tới khi đụng vào nhộn nhịp sáng mai. Đêm sương khuya đèn điện dịu xanh lơ mơ, ươn ướt. Bóng người lui tới rời rạc một nhịp điệu buồn hiu, làm sao tôi tìm được phút nguôi yên.
Từ lâu tôi quên Kim thường ra vào Đà Nẵng thăm bố mẹ và cần gì đấy. Bất chợt tôi gặp Kim ngạc nhiên:
- A chú Văn. Chú đón ai rứa!
- Có ai mà đón - Tôi đùa - Đón Kim đây.
Tôi chở Kim về nơi ngoại trú mới. Kim kể: Kim học Y6, đã qua các khoa lẻ, hiện học khoa sản. Anh bạn lên cùng Kim lần ấy, đã xuất cảnh diện ODP.
Dạo này Kim tròn quay, cuốn hút âm ỉ!
Tôi lại la cà đến Kim.
Chỗ ở mới Kim nằm sau lưng giáo đường. Nhà nhà, vườn vườn biệt lập, Kim không ở vớiChi, chung chăn chiếu với cô bé Đoan Trang năm đầu Tổng hợp. Hai cô đồng hương khu phố, thân từ nhỏ, quấn quýt nhau ruột thịt. Nết Kim nhu mì, luôn bị sức hấp dẫn của bạn gái kiểu Đoan Trang. Đoan Trang bương bướng, ngang ngang, giống Chi tính bất cần. Tóc Đoan Trang ngắn chưa chấm tới vai ngang, mắt xênh xếch, mũi thanh tú, vóc mảnh dẻ săn chắc, cung cách bụi bụi ngang tàng như một chú con trai. Sau này tôi hiểu đoan Trang cứ dùng dằng quá khứ, nhiêu khê hiện tại, ngập ngừng tương lai. Trong lớp vỏ nhí nhảnh ấy, vẫn đọng rất đầy dông gió.
Đoan Trang giúp tôi gần gũi thêm với Kim và là người giữ gìn Kim. Khi tôi cần sự vắng mặt Đoan Trang thì cô ngồi lù lù ở đấy, cô so vai, ngồi ngơm ngớp gì kia? Có lần Kim dỗi tôi, Kim không chịu đi chơi. Đoan Trang ngồi đá đá vào chân Kim.
- Đi mà, đi mà, cho vui chị Kim
- Không mà, nói không là không - Kim kiên quyết
Con gái kiên quyết chối từ điều gì qú đáng, thường thấy họ già xấu thêm ít nhiều. Đoan Trang thì thầm vào tai Kim. Tôi nghe Kim nói to:
- Trang ký cho chị, ký đi!
Tò mò tôi hỏi, Kim cười xòa khuôn mặt hồng nhuận, vui vẻ nói:
- Trang bảo chịu đi chơi, Trang tặng Kim món quà. Sợ Trang hứa cuội, buộc Trang ký đó chú Văn.
Tôi hiểu ra, quí Trang lắm.
Tôi rủ Tân - bạn tôi - đến Kim. Tân hiền đến nhu nhược, cái chi cũng ngại và sợ con gái, bốn mươi tuỏi chưa có mảnh tình để nâng niu. Đồng hội đồng thuyền nên chúng tôi thân nhau, buồn vui thường kể nhau nghe. Tân cán bộ cơ quan đang hưng thịnh, lương tháng hơn triệu, tiêu ít khi thiếu hụt. Tân luôn giúp đõ tôi. Nhưng khi tôi bực mình, vì Tân hay làm kẻ cả, sai khiến tôi trước đám đông trai gái. Tồi chiều và chịu vì Tân tốt với tôi, tôi dành cúi đầu nhẫn nhục.
Tân sang trọng đỏm dáng khi nghe lên các cô sinh viên. Tân diện bộ veston màu xanh đậm mới, xịt nước hoa Calèche Pháp, thoang thoảng dịu tơm mùi quý tộc. Kim bị hút vào cái vỏ đắt tiền ấy, chứ đâu cần biết phía sau sự xa hoa có cái đầu rỗng. Nhiều lần tôi bắt gặp ánh mắt Kim nhìn tân đầy hứa hẹn.
Phòng Kim ở chung Đoan Trang rất sang và ấm cúng. Tôi chưa tìm ra nguyên do nào Kim qua cuộc sống khổ hạnh. Kim đã có riêng lắc vàng đeo tay, máy cassette, máy ghi âm học ngoại ngữ, một giá sách đầy ứ, có lẽ Kim làm kiểng vì sự ngăn nắp, thẳng thớm của nó. Góc bếp ngổn ngang nồi, niêu, soong, chảo, bếp dầu và thực phẩm tươi sống. Tôi nhiều lần thấy các cô ăn thịt cá ê hề, đồ gia vị toàn đồ hộp ngoại nhập ... Đêm ấy, trong phòng Kim có làm một hang đá bằng giấy, cây thông giăng đầy đèn màu chớp nhóa. Hang đá màu mè ngồ ngộ như được làm từ bàn tay ngây ngô của các em nữ sinh cấp II, III. Đoan Trang đi nhà thờ xem xóm đạo mừng Chúa ra đời. Tôi thấy trên bàn năm, sáu lon bia, tôi hỏi:
- Kim uống bia hở ?
- Nhỏ Trang quậy lắm, nó uống đấy.
Kim nhận lời đi chơi Noel với chúng tôi. Kim nói
- Hai chú ra xích đu chờ Kim một lát.
Chúng tôi đẩy xe ra ngõ chờ. Kim đi giày cao gót, đủng đỉnh đi ra. Tôi hỏi:
- Xe Kim đâu ?
- Trang đi chơi, đem theo cả chìa kháo xe Kim.
Tôi bối rối, vì tôi đi xe của Tân. Tôi hỏi Kim:
- Ngồi ba được không?
- Được thôi - Kim nói không lưỡng lự, tự nhiên leo lên ngồi giữa.
Tân chở tôi và Kim chạy mà lo công an phạt.
Sáng mai tôi và Tân gặp nhau, đứa nào cũng khoe đêm rồi không ngủ được. Đứa nhớ hơi nóng phía trước Kim, đứa nhớ hơi ấm phía sau Kim.
Sau đêm Noel ấy tôi lên Kim một mình, đi với Tân dễ lộ cái nghèo tôi và nhục trước sự hào phóng của Tân. Tôi biết Tân cũng lên một mình, tôi tức Tân mấy lần chửi thầm “Phản trắc”. Tôi lánh Tân. Tôi chở Kim, Đoan Trang đạp xe theo. Nhân tôi vừa lĩnh nhuận bút qua bưu điện, tôi mời hai cô uống bia. Đi về, Đoan Trang chạy nhanh trước, rồi dựng xe bên lề, hai tay khuỳnh khuỳnh trước ngực, chạy lúc lắc vào hẻm nhỏ rậm rịt hai hàng chè tàu. Tôi hỏi Kim:
- Đoan Trang quen nhà ấy à ?
- Không - Kim cười rúc rích - Nó có”nhu cầu”
- Trời đất. Cô bé gan thật
Vẫn trên đường về, tôi nghe Kim nhấp nhổm sau yên. Giục tôi về nhanh. Tôi nói:
- Còn sớm
- Về thôi chú Văn, cháu, cháu mắc ...
Tôi ngoảnh lại:
- Mắc chi ?
Kim dúi dúi vào lưng tôi, vừa nói vừa cười nho nhỏ:
- Mắc, mắc ... tiểu
Câu trả lời thân thiết ấy làm tôi rất vui....
Tôi vẫn mải miết đuổi theo điều ước ngoài tầm tay với. Đến khi nhận thiệp đính hôn Kim và Tân, mà tôi nghi từ dạo Kim gọi Tân bằng anh, không gọi chú như tôi. Tôi ứa nước mắt, biếng nói biếng cười. Nếu cười tôi tin nụ cười tôi gượng gạo, méo méo, mốc meo. So với Tân tôi hơn Tân bốn tuổi, tôi thua tiền thua công việc ổn định. Nhưng chắc chắn tôi hơn Tân một cái đầu đầy kiến thức và vốn sống. Nhưng thời buổi con người vì hưởng thụ đã dám làm thâm thủng cả tầng ozone đang bảo vệ chúng ta chống các tia cực tím, thì thơ phú của tôi bọt bèo vô nghĩa so với gia tài khá giả của Tân.
Trước đây, Đoan Trang nói với tôi: “Chị Kim rất sợ cực”. Tôi bênh “Con gái kông nên ở trong thiếu thốn”. Tôi có hỏi Kim: “Ra trường Kim dám lên làm việc ở vùng núi?” Kim trả lời: “Bố mẹ Kim không cho”. Tôi hiểu phần nào Kim chọn Tân. Chuyện thường tình thôi. Nhưng tôi mất những chiều chiều thấm chút bâng khuâng, ngơ ngẩn vì nhớ Kim.
Ngày tháng trôi qua hiu quạnh, tôi ngụp lặn trong đau khổ, chán ngán tình đời, tình người ... Tâm tình bỗng bao dung, hướng thiện. Có phải đu khổ là môi trường để rèn đức độ cho những ai có bản lĩnh ?
Đến nay, tôi vẫn yêu Kim, yêu cả hạnh phúc của Kim, yêu cả thói hư tật xấu và những điều Kim muốn. Nghe Kim đang êm ấm bên chồng tôi mừng lây, vui thật sự. Tôi chẳng dối tôi bao giờ và không biết dối ai.