Vẫn giữ núm nhau tôi ở đấy
hỏi Mẹ, Mẹ quên rồi
đêm mưa gió ấy
Mẹ đẻ đau sau khi mang nặng hình hài tôi
Đám cỏ may
Tôi trẻ thơ hiếng mắt
tím mơ may ơi nhuốm lên trời xanh
rồi mây chiều vần vũ
những người hàng xóm lam lũ
vác cuốc trên vai chạy về
còn cánh diều tôi bay loạng quạng
không thu lại được nữa rồi
dây đứt
tôi khóc khi những hạt mưa gĩưa đồng làm rã ước mong
Bao ánh mắt dồn mỉa mai vào anh em tôi
Cánh cửa bập bung không cho về bên Nội
hoảng hốt nắm bàn tay nhỏ của Anh
bàn tay gồng lên kéo tôi chạy nhanh
Ôi những con đường tắt
là khuất mắt nhìn
là nhanh chóng lấp che thân phận
Anh mặt giàn giụa nước
dẫn tôi về đồng Ông Cộ mênh mang
Mẹ cũng dần quên
những bài hát ru hay hát
trưa nắng cắp rổ vục vào bờ mương
Này bầy lòng tong
làm sao được tung tăng không biết chết
Này chú cua mắt giương, càng ngang
lưng mang mặt Phật
sợi chỉ buột chân mày rồi
quanh chân ghế mà thôi
Đêm ú tim
trò chơi khắc vào tiềm thức tôi
sự kỳ diệu của đêm
cây cũng làm vẻ khác
vũng nước đêm cũng mờ - trắng loãng quắc …
Bọn bạn không tìm thấy rồi
tan trò không ai tìm được
tôi ngồi gục mặt, ôm chân
Đến khi Mẹ gọi
cảm giác trở về nhà
trong gia đình ba người đèn dầu vàng cũng ấm
hoan hỉ ê a
Mẹ cất nước mắt vào lòng
Anh giấu nước mắt suốt đời chực chảy
Tôi giữ nỗi buồn của mình
trước những chiều hoang hoải
Không biết núm nhau mình- đồng Ông Cộ ở đâu.
05/2005