Một người bạn gửi cho tôi một bài thơ,mà theo ngườI gửi là để chuyển cho một tác giả bi quan, gần một năm nay,dò hỏi mãi mới biết bài thơ này đăng trên Langbian của Hội văn học Nghệ thuật Lâm Đồng vào khoảng năm 2003 ,Ai biết Tác giả Nguyễn Vĩnh xin báo cho SCL.
N.Hoà scl
Thơ ta giờ
Như gà què ăn quẩn cối xay
Cái cối xay biến thiên đề tài bất tận
Cái cối xay ngồi vào thau cho mẹ tắm
Đập chân, đập tay, khách khách cười
Cái cối xay đang mở mắt nhìn đời
Luôn mồm hỏi.
Cái cối xay tròn hai tuổi
Bi bô hát múa suốt ngày
Ừ thì gà què ăn quẩn cối xay
Nhưng cái cối xay thịt da thơm đáo để
Nó toét miệng cười, hoa nở ngát trong tim.
Lãng đãng hồn thơ,vò xoáy kiếm tìm
Trái hạnh phúc trong tay cứ tưởng mình bất hạnh
Phút siêu thoát tự lên ngôi thần thánh
Nghễu nghện nhìn tha nhân
Sáng mù sương, chiều tím bâng khuâng
Người thơ bỗng hóa mây bao trùm tạo vật…
Thơ trong đời thật
Là đây.
Mũm mĩm, thơm lừng, êm ái một bàn tay
Đêm trở giấc sờ tìm má mẹ
Ôm ghì cổ, thì thầm rất khẽ:
“Mẹ của con, mẹ của con…”
Có đề tài muôn thủa nào hơn
ngoài tình yêu bất tử?
Thơ ta dầu gà què ăn quẩn
Cối xay này dào dạt mãi không thôi.
Đàlạt 07-2003