Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.072
123.164.468
 
Linh giác
Tiến Đạt

Thị trấn nhỏ chỉ vừa 20 phút người chạy xe đạp thồ chở anh đi loanh quanh rồi quay về điểm xuất phát. Trước khi ngồi lên xe anh không mặc cả và cũng chẳng để ý thời gian và quãng đường người ta sẽ chở anh đi. Anh vừa đến thị trấn xa lạ này sau khi ngồi trên chuyến bay phương tiện kỹ thuật hiện đại có những nàng tiếp viên mũm mĩm, xinh đẹp, thơm tho và thân thiện đến khó ngờ.

 

Chú không có người quen ở đây phải không? - Người chạy xe đạp thồ hỏi. Anh lắc đầu.

Cũng đúng thôi, dân thị trấn ít khi đi xa.

Tại sao thế?

 

Tui cũng không biết, nhưng điều này đã tồn tại từ lúc tui chưa sinh ra tại đây.

Phòng anh thuê dịch vụ vừa thiếu vừa tồi tàn. Riêng giá cả bà chủ phòng trọ nói “chú cho bao nhiêu cũng được, nhưng không nên nhiều lắm để tui khỏi mang tiếng chặt cổ và lừa đảo khách ở xa đến”.

 

Trong phòng kê một cái giường đủ hai người nằm, không nệm, chiếu, gối, mền cũ; phòng tắm và vệ sinh chung, nhỏ, không có vòi sen, chỉ có một cái thùng nhựa chứa khoảng 50 lít nước và một cái ca nhựa dùng cho khách sử dụng và sau khi đi vệ sinh dùng nước đổ vào cái bồn cầu thiết kế thô sơ, nằm lưng lửng trên nền gạch cũ.

 

Phòng không có tủ lạnh, minibar, chỉ có cái tivi 14 inch cũ kỹ, màn hình đen trắng đặt trên cái bàn gỗ màu xám kê góc phòng. Chiếc quạt treo trên trần nhà lủng lẳng, quay vù vù. Anh sợ trong lúc anh nằm ngủ say chiếc quạt trần rơi ập xuống người nên anh quyết không sử dụng nó kể từ lúc anh đi ra ngoài và quay trở lại phòng. Trên tường không có tranh thiếu nữ, cũng chẳng có bức tranh phong cảnh đồng quê, ngoài tấm bảng thông báo viết trên tấm cạc-tông xỉn màu, nét chữ nguệch ngoạc, sai chính tả mang nội dung buồn cười “Chúng tôi chỉ đăng ký phòng chung cho đàn ông và đàn bà khi có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng của chính quyền địa phương. Chúng tôi không chủ trương quan hệ tình dụt bừa bãi. Cực kì trân trọng!”.

 

Anh rời thành phố trong chuyến công tác anh tự nguyện đăng ký với điểm đến anh đã từng nhiều lần đi qua và chẳng lưu lại ấn tượng gì ngoài những cô gái chân dài môi son đủ màu cùng nhiều mùi nước hoa khác nhau. Chuyến đi này anh có cớ rời khỏi thành phố mặc dù thành phố bắt đầu cho anh nhiều thứ mà cách đây mười năm anh còn thiếu và thèm muốn. Nàng đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất “Cục cưng ơi, đêm qua em ngây ngất tưởng chết đi mất!”. Nàng nhắn vào máy điện thoại anh nội dung như thế. Anh bàng hoàng khi lần đầu tiên nàng gọi anh “cục cưng” vừa trẻ trung vừa thân mật đến xiêu lòng.

 

Anh muốn tìm cảm giác khác để không nghĩ điều gì liên quan đến nàng. Anh biết tình cảm anh dành cho nàng đã không còn dừng lại ở những đam mê xác thịt đơn thuần (mặc dù nàng đẹp, nàng rất đẹp), hoặc là cuôc chinh phục của giống đực mà từng là thế mạnh của anh. Khi quen nàng, anh không còn thích thú gì trò quật ngã tính kênh kiệu, những trò diễn tung hứng của người đẹp như những võ sĩ giác đấu nhảy lên mình ngựa đâm lao hạ ngục những chú bò tót hung dữ  - một trong những trò chơi trên truyền hình anh xem lần nào cũng thấy khoái cảm.

 

Đáng lẽ theo chương trình đêm nay anh ngủ tại khách sạn sang trọng nhất, với những dịch vụ cao cấp nhất, nằm sát bờ biển thành phố du lịch thơ mộng. Sau cuộc ăn nhậu linh đình với các đối tác và quan chức địa phương anh sẽ được một trong những cô gái chân dài chiều chuộng (vài lần anh có cảm giác mình tự cắn lưỡi khi bên cạnh cô gái xinh đẹp từ trên trời rơi xuống trong khi trong đầu anh hình dung rõ mồn một khuôn mặt của nàng, đôi mắt của nàng, nụ cười của nàng dù anh chưa chắc được ân ái với nàng sẽ đem đến anh sự xúc cảm thăng hoa thực sự của người đàn ông trải nghiệm). Cuối cùng anh lặng lẽ rời khỏi đoàn công tác, thuê một chiếc xe bò cọc cạch chạy chầm chậm để đến vùng ven thành phố. Nét tĩnh lặng đến khó tin của thị trấn chỉ cách thành phố khoảng nửa giờ xe bò đã giữ chân anh lại.

Anh là người khách lạ sang trọng nhất từ trước đến nay tui gặp.

Thế à?

Ít người để ý đến thị trấn nhỏ bé này, ngoài những vị khách bình dân không chịu nổi giá phòng cắt cổ tại các khách sạn thành phố và những cô gái giang hồ sa cơ lỡ vận, chạy trốn các đợt truy quét nên chạy về đây lánh nạn vừa an toàn vừa rẻ.

 

Có lúc nào các cô ấy tranh thủ dẫn khách về đây không?

 

Không, họ đi một mình, về một mình. Có cô ngủ một đêm sáng dậy đi ngay, có cô nằm lại đây một tuần, thậm chí có cô nằm cả tháng. Tui không hiểu họ lắm.

Anh nằm trong phòng, phì cười khi nhớ lại mẫu đối thoại với người đàn ông chạy xe đạp thồ lúc 5 giờ chiều.

 

Điện thoại rung bốn lần. Tin nhắn! “Mày biến đi đâu để cả đoàn chờ mày vậy? Tụi tao đã “book” cho mày một em nhí và thơm lắm, đúng chuẩn của mày như mọi khi: miệng rộng, vai thon, mông tròn, vú mọng. Về gấp chứ để thằng Tiến râu nó cuỗm mất tiêu đó con!”. Anh định tắt điện thoại, nhưng chần chừ. Anh muốn nàng lên tiếng.

 

Hôm nay là ngày không mặt trời, cũng không mưa. Màn trời ban ngày phủ màu vàng đục. Đêm không trăng, không sao, ánh đèn điện huỳnh quang chập chờn hắt từ các ngôi nhà nhỏ nằm yên lặng trên con đường chính của thị trấn có lẽ vì nguồn điện cung cấp không tốt lắm.

Có tiếng gõ cửa.

Chú có cần gì không để tui lo liệu?

 

Một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi, tóc muối tiêu, đôi mắt đùng đục như nước cơm đứng trước mặt anh.

Dạ, cảm ơn chú. Nếu cần cháu sẽ gọi. Nhưng ở đây có gì vậy chú?

Mì tôm, thuốc lá, rượu gạo. Chú thích gì tui phục vụ, giá cả bình dân. Chú đừng ngại.

 

Anh kêu một tô mì, một gói thuốc và một xị rượu gạo mặc dù anh biết mình sẽ không đụng đến! Không ngờ hôm trả phòng chủ phòng trọ không tính tiền các thứ anh đã kêu.

Anh đoán người đàn ông vừa rồi là chồng của bà chủ phòng trọ. Nhưng anh sai. Người đàn ông giới thiệu ông ta chỉ là người giúp việc cho bà chủ.

 

Tui biết chú đang buồn tình. Nhưng mà thôi, cô ấy rất đáng thương, hãy vì mình mà quên mẹ tất cả đi chú trai ơi! Nhìn bộ dạng chú tui thấy đâu đến nỗi thiếu gái đẹp và dịu dàng, cớ gì chú chúi mũi vào những người đàn bà của đám đông. Hãy tin tui.

Anh không có cảm tình với những người đàn ông nhiều chuyện.

 

Chú làm như thầy bói không bằng - Anh cười gượng, đáp qua loa.

Nếu tui là chú sự việc có thể khác, nhưng biết sao được, thời gian đã giết tui, trong khi chú cũng không còn phải là tỉ phú thời gian mà chú lại tiêu xài một cách vô bổ và phung phí, thậm chí quá bạc nhược. Nếu tui là chủ nhà này tui đã tống chú ra khỏi phòng cho dù chú trả tui nhiều tiền, rất nhiều tiền.

Sao thế? Tại sao thế?

 

Người đàn ông tự tiện đi lại bàn, khui gói thuốc lá lấy ra một điếu, và điệu nghệ nhả khói hình chữ “O” sau khi nói “chú cho tui xin tí lửa”.

Nói chú đừng cười, tui không phải công an nhưng tui nắm rõ những vị khách nào đến và đi trong thị trấn này. Tui hiểu rõ hoàn cảnh, nhân thân và tui có thể hóa giải tình cảnh của họ nếu họ cần, tất nhiên khi tui có cảm hứng! Nhưng điều này chưa bao giờ diễn ra mặc dù tui từng sinh ra và lớn lên, không đi đâu xa khỏi thị trấn này trong vòng bán kính mười cây số trong bốn mươi chín năm nay.

 

Chú nói với tôi điều này để làm gì? 

Tui tạm gọi đó là cơ duyên, mặc dù kệ mẹ chú tin hay không.

Cơ duyên? - Anh phá lên cười, lúc này anh nghe có vẻ sến, mặc dù anh đã từng nói với nàng đại ý người phụ nữ nên chọn cho mình chỗ dựa về vật chất và tinh thần, nếu thiếu một trong hai điều kiện này thì nên biết chấp nhận với hai chữ “cơ duyên”.

Đúng, cơ duyên. Tui và chú và nàng sống, yêu, ghét và chết cũng vì hai chữ ngắn gọn nhưng cũng rất tàn bạo này.

Sao lại là tàn bạo khi cơ duyên là một sáo ngữ để che lấp những thất bại từ tham vọng của mình hoặc những điều phi lý chưa thể giải thích được.

 

Lần này linh giác của tui có vẻ nhìn chú không đúng rồi. Tui đã đánh giá chú quá cao! Nhưng không sao, điều tui nghĩ về tình cảm và tình cảnh của chú giành cho cô ấy lúc này là bóng dáng của tui ba mươi năm về trước. Tại sao tui nói điều này? Vì nàng, vì tui, vì chú, vì cô ấy, vì chúng ta, vì những người đàn ông ích kỷ. Chúng ta đã dựng lên cho mình vỏ bọc lạnh lùng, tàn nhẫn và cũng rất đểu cáng - Người đàn ông ngừng lại uống hớp nước trước khi nói tiếp - Tui mất nàng đúng vào thời điểm tuổi xuân của tui tràn trề sinh lực và hy vọng. Tui không thể lý giải được tại sao mất nàng chỉ trong tích tắc, một cái chớp mắt.

 

Người đàn ông kể ông ta mất “nàng” sau nụ hôn đầu tiên cháy bỏng đến tê người! Sự ngọt  lịm và khao khát của anh trai tân khi ôm xiết cô gái mười tám xuân thì trong trắng đã kích tinh thần anh thăng hoa đến ngưỡng cao nhất (ông ta còn xác nhận cảm giác ái ân với những người phụ nữ sau này mặc dù ông ta đã đạt đỉnh nhưng chẳng bao giờ có lại cảm xúc thuở hôn hít ban đầu).

 

Nhưng mà sao thế nhỉ? Cũng lúc đó tui lại hình dung nàng đang trong tay một thằng mặt ngựa nham nhở mất dạy nào đó chứ không phải người thanh niên đang chịu nhiều thua thiệt về tiền bạc và danh phận như tui! Nàng đang là hoa khôi trinh nữ của thị trấn này trong khi tui là thằng suốt ngày chỉ có niềm đam mê bên những trang sách, trang viết và đàn đúm thâu đêm suốt sáng!

Anh thở dài, thèm thuốc!

Trong giây phút đó tui buông nàng ra trước hơi thở gấp gáp nồng ấm của nàng. Khốn nạn là tui nói toạc ra ý nghĩ đang xảy ra trong đầu mình.

Nàng đã khóc?

 

Nếu lúc đó nàng khóc mọi chuyện có thể đã khác. Nàng im lặng. Tui linh cảm tâm hồn nàng đã mất, mất như chiếc lá vàng giữa mùa thu trong một hồ nước tĩnh lặng mà tui từng yêu điên cuồng.

Nàng đã ôm mặt bỏ chạy?

 

Chú lại tiểu thuyết hóa câu chuyện của tui rồi. Nàng không đi. Nàng ngồi bên tui từ chín giờ đêm đến năm giờ sáng hôm sau. Tui mệt quá ngủ vật vờ lúc nào không hay. Khoảng sáu giờ tui bừng mắt đã không thấy nàng đâu nữa.

Anh cười trước chi tiết ngồ ngộ của người đàn ông.

 

Mấy tháng sau nàng lấy chồng, đúng không?

Nếu đơn giản như thế thì thằng Tân này không đến nỗi phải chìm đắm trong sự suy tư ba mươi năm chỉ để lý giải tại sao trong đêm định mệnh kia lại nảy ra trong đầu ý nghĩ điên cuồng và tại sao nàng lại im lặng, sự im lặng đáng sợ.

 

Tình yêu nàng vẫn dành cho ông đấy thôi! Tại sao ông không biết tìm cách mở miệng xin lỗi nàng, năn nỉ nàng, điều ấy đối với đàn ông khó gì!

 

Chú chẳng hiểu quái gì về đàn bà, đặc biệt người đàn bà nỗi niềm nhất thị trấn này. Từ đây tui tiếp tục khẳng định chú chẳng hiểu quái gì về người đàn bà của chú nây giờ. Hai nàng sẽ trừng trị chúng ta vì chúng ta đã xem thường và khinh miệt họ từ trong suy nghĩ. Họ không đơn giản.

Nàng của ông hiện nay vẫn còn trong thị trấn này chứ? - Anh không muốn tranh luận. Người đàn ông không lên tiếng.

 

Hút xong điếu thuốc thứ ba, người đàn ông nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng khi nói với anh “Nói với chú những câu vô nghĩa cho giết đêm thôi, chú đừng để bụng. Tui đi đây. Bảo trọng!”.

Anh phát hiện mùi nước hoa rất nồng mà có lần anh từng ví đây là mùi đĩ.

Có tiếng gõ cửa. Anh không đứng dậy.

Vào đi!

 

Chú đừng tin những lời ông ấy nói về tui. Tui không phải là người như thế - Bà chủ nhà vào phòng, nói với anh một câu, rồi bỏ đi.

 

Anh mở cửa sổ. Ngọn đèn đường yếu ớt chiếu ánh sáng vàng vọt cuối con đường. Quán rượu ngã tư đường có năm người đàn ông đang ngồi gật gù. Hình như họ đang bàn về một trận đấu súng vừa diễn ra ở bãi đào vàng Sa Long – một địa chỉ anh nghe người chạy xe thồ nhắc đến lúc chiều trong câu chuyện phiếm. Sa Long cách thị trấn này khoảng năm cây số về hướng tây. Nơi đó, theo lời người chạy xe đạp thồ từ một chỗ hoang vu nay đã tụ về hai trăm lẻ chín người đàn ông. Họ đến vì giấc mơ đổi đời đen bạc, thay đổi cách nhìn của mọi người. Từ chỗ có hai trăm lẻ chín người đàn ông đã kéo hai mươi bốn người phụ nữ con gái đến lập các quán bia tươi, rượu ôm, bia ôm, nước mía ôm, cơm bình dân ôm…các loại nhằm giải quyết nhu cầu sinh lý cho những người đàn ông. Sa Long không còn giới hạn ngày và đêm.

Người thị trấn sợ Sa Long giết chết những gì đã tồn tại tại đây chú à! – Người chạy xe đạp thồ đã nói với anh.

Còn anh?

Tui cũng chưa biết nữa, nhưng tui vẫn có ước mơ thị trấn này sẽ có điều gì đó khác, mới hơn và tốt đẹp hơn những gì hôm qua.

Anh đi ngược với đám đông à?

Chú nói chứ không phải tui.

Nơi này đã cho anh nhiều thứ mà?

Đúng nhưng cũng chưa đúng! Con người mình nhiều khi cũng phức tạp như kì đà chú nhỉ!

Anh cười nhẹ.

 

Sa Long - tên mảnh đất lần đầu tiên anh nghe nhắc đến. Trước đây anh đã từng theo đám bạn băng rừng, lội suối từ Long Vân quê anh để đến bãi vàng Bà Tiên với mục đích duy nhất chứng tỏ cho một cô gái tuổi mười tám biết anh có khả năng kiếm ra vàng, thật nhiều vàng để làm trang sức cho cô ấy - thứ trang sức cô ấy thích nhất, đến độ có thể bỏ ăn để ngồi nhiều giờ đồng hồ xoay chiếc nhẫn quay trên mặt bàn.

 

Đó là người con gái đầu tiên trong đời anh còn lưu giữ kỷ niệm. Còn đối với nàng, anh chưa bao giờ kể nàng nghe những ngày ở bãi vàng Bà Tiên anh đã sống và hành động đê tiện như thế nào.

 

Chuyện xảy ra trong một đêm mùa đông, mưa to gió lớn thổi tốc những lán trại được làm sơ sài tại bãi vàng Bà Tiên. Thay vì cùng Quang và Lâm hai người bạn chung lán trại di chuyển đồ đạc rồi sau đó nắm tay nhau cùng vượt qua cơn lũ đang đổ ào từ núi Sâm, nhưng anh đã bỏ chạy trước khi lũ ập đến nửa tiếng đồng hồ. Trong người anh lúc đó đang giữ một thỏi vàng tương đương một lượng của nhóm. Anh muốn nhanh trở về nhà, muốn tận tay trao cho cô gái tuổi mười tám của anh càng nhanh càng tốt. Anh lo sợ sự chờ đợi của cô ấy sẽ đem đến những đổ vỡ từ chính tâm hồn đang rạo rực xuân của cô ấy.   

 

Trong đêm, Quân và Lâm không thoát được cơn lũ. Xác của họ đã nằm đâu đó giữa bãi vàng Bà Tiên bốn bề là núi và suối.

 

Tui biết chú có nhiều cuộc tình, và chẳng có cuộc tình nào ra hồn cả.

Anh rảo bước xuống đường, vẫn nghe quanh đây tiếng nói của người đàn ông trong căn phòng trọ.

 

Điều ấy nói lên điều gì?

Chú chưa phải là người sống để yêu. Chúng ta giống nhau ở điểm là qua các người đàn bà chúng ta tận dụng họ để khẳng định tình yêu vào bản thân chúng ta.

 

Anh dừng lại trước ngã tư, nơi có quán rượu nhỏ của bà già người nhỏ thó ngồi lọt thỏm giữa năm người đàn ông vạm vỡ đang khề khà uống rượu và tiếp tục bàn chuyện Sa Long.

Chú đến thị trấn này làm gì một mình? - Bà già hỏi anh sau khi rót cho anh một ly rượu màu đùng đục từ cái can nhựa 5 lít - Lần đầu tiên tui gặp một người như chú, hơi ngồ ngộ.

Anh nói chỉ là một người khách du lịch bình thường.

 

Chú đừng qua mắt con già này. Tui biết tỏng tong là chú có điều gì đó bất ổn chuyện tình duyên. Đêm nay chú muốn tìm hiểu Sa Long - Bà già cười móm mém - Thỉnh thoảng cũng nên bày ra cuộc chơi và chơi cho ra trò chú ơi! Tui thì tui rất ghét loại đàn ông tối ngày đạo mạo nói chuyện trên trời dưới đất mà khi bắt tay vào việc làm chẳng ra cứt khô gì. Đồ bỏ!

Những người đàn ông ngồi bên bàn nhậu vẫn bàn cãi ồn ào, miệng chửi tục không ngớt về chuyện xui xẻo diễn ra trong ngày.

 

Ở đây buồn lắm chú ơi ! Người thành thị như chú tìm về đây chỉ làm tăng thêm nỗi trống trãi trong lòng mà thôi. Tui khuyên chú thật lòng nên tìm đến chỗ khác trong lần chu du sơn thủy lần sau của chú. Năm ngoái tui có đứa cháu ở ngoài bãi biển Mỹ Hải về kể ở ngoài đó đông vui và có nhiều trò chơi cảm giác mạnh lắm đó chú. Tui cũng muốn đi một lần rồi về đây chết cũng được nhưng lần lựa mãi vẫn không thực hiện được.

Vì sao vậy cụ ?

 

Nếu tui đi thì ban đêm ở đây sẽ vắng lặng biết bao khi không có quán rượu của con già Tư đĩ này. Chú biết tại sao ở đây chỉ có mình tui bán rượu ban đêm ngoài đường được không? Tại dân ở đây không dám sống thật như con già này! Họ sợ liên lụy đến thanh danh ba đời bốn kiếp mà họ cho là thơm tho của họ - Bà già ngừng nói một lát, miệng nhai trầu trào trạo - Con già này không có bạn, có lẽ vì lý do tui vừa nói. Thế cũng hơi nhạt chú nhỉ!

 

Anh im lặng. Anh uống thử rượu. Mùi đắng và nồng giống mùi nước đái lợn! Anh ho sặc sụa. Đây là loại rượu anh đã uống trong căn phòng lúc nãy với người đàn ông.

Chú uống rượu tây hoài nên không quen thứ rượu gạo nhà quê chính hãng do con già này tự tay nấu. Nhưng tui nói chú biết đây là nước nhứt, ở đây chỉ mình tui dám nấu rượu và rượu của tui là hảo hạng chứ không bốc phét đâu chú. Chú đi hỏi đàn ông khắp vùng này thì rõ con già này là người như thế nào và rượu của con già này thơm tho và hấp dẫn như cô gái còn “zin” hay không.

 

Đôi mắt bà già sáng lên. Anh phát hiện đám lửa. Anh xô ghế đứng dậy, không kịp trả tiền, băng ra ngoài đường. Bàn rượu của năm người đàn ông đang chuyển sang đề tài gỗ quý trên rừng K’rông Ka.

 

Đi khỏi quán rượu bà già khoảng hai chục mét, anh ngoái đầu nhìn lại. Dưới ánh đèn yếu ớt, gương mặt bà già không có gì thay đổi, vẫn ánh lên luồng sáng.

 

Anh chưa hình dung được khi nàng cười khuôn mặt nàng như thế nào. Anh chưa một lần đối diện khuôn mặt nàng và nghe từ miệng nàng nói thốt lên một câu nào. Anh trò chuyện cùng nàng qua phương tiện điện thoại không dây và đọc những suy tư của nàng qua những bức tranh nàng vẽ với những gam màu khác nhau cho những đối tượng khác nhau. Hình như trong bộn bề những màu sắc chồng lên nhau trên các bức tranh của Nàng có khuôn mặt của nhiều người đàn ông không râu. Những người đàn ông trong các tư thế đứng, ngồi, nằm, chổng mông luôn ẩn chứa nụ cười mãn nguyện như vừa đạt được đỉnh điểm trong lần ân ái ngọt ngào và nồng nàn nhất.

Chú định đi Sa Long giờ này à? - Người chạy xe đạp thồ chẳng biết từ đâu thong dong đạp xe đến cạnh anh.

 

Anh lắc đầu. Lúc này anh đã xua tan ý định đó. Anh muốn đến Sa Long lúc ban ngày và phải ở đó ít nhất một tuần lễ chứ không muốn ghé ngang trong trạng thái cưỡi ngựa xem hoa như các du khách bình thường hoặc các chính khách ghé thăm một địa điểm nào đó đã có đám lính lác vạch ra từ trước.

 

Như vậy là tốt cho chúng ta. Nói thực với chú cho dù chú cho tui tiền triệu tui cũng không thể nào chở chú đến đó được.

 

Anh ghét dân đào vàng và gái điếm?

Không đúng. Nhưng tui sợ mình không đủ sức vượt qua ánh mắt và lời mời mọc của những công dân đang quần quật lao mình vào định mệnh.

Nhưng nếu không lầm tôi đã từng nghe anh nói cần một sự thay đổi gì đó mà.

Đâu phải cho mình tui. Mà một mình tui thì chẳng thể và chẳng bao giờ dám làm khi việc ấy là của đám đông.

 

Anh được mấy cháu rồi? - Tự nhiên anh tò mò chuyện riêng người khác cũng như anh đã từng đặt câu hỏi tại sao nàng tuổi hai mươi mà đã vẽ nhiều khuôn mặt những người đàn ông không râu trong nhiều tư thế trong một tình huống giả định anh gặp Nàng trong quán cà phê sang trọng nằm ở cuối ngã tư một con đường rợp hoa vàng rực đua nhau khoe sắc mà chẳng thoảng mùi hương hoặc dư vị đậm đà nào cả đối với anh.

 

Tui nói có thể chú không tin nhưng có một việc này tui không thể không nói là giữa tui và bà già quán rượu có ràng buộc vô hình nào đó mà tui chẳng lý giải được và cũng chẳng buồn lý giải - Người chạy xe đạp thồ nói chậm rãi - Chúng tui chưa một lần ngồi nói chuyện với nhau và chưa lần nào nói với nhau một câu nào nhưng mỗi lần tui chạy xe qua quán rượu là hai chúng tui nhìn nhau và cả hai biết là đang suy nghĩ gì muốn gì.

Anh không tin! “Làm gì có chuyện quái quỷ như thế cha nội!”

 

Tui biết trong bụng chú hoài nghi. Kệ chú! Cảm ơn chú đã nghe câu chuyện của tui.

Nói xong, người chạy xe đạp thồ rướn mình đạp xe băng nhanh về phiá trước. Bóng đêm phủ lên tấm áo hoa bạc màu.

 

Anh dừng lại cuối con đường. Đi nữa là cánh đồng với bức màn đêm mịt mù. Anh không hình dung được ở đây dân thị trấn trồng cây gì nơi cánh đồng mênh mông kia. Quê anh trồng cây gì trong thời gian qua cũng không đem lại sự sung túc cho số đông được. Người nông dân luôn cô đơn bình an trên đám đất tưởng chừng dễ sinh lợi của họ.

Chim cú kêu cánh đồng. Đó là loài chim mang cái chết theo quan niệm của nhiều người mặc dù có thời hàng đêm nó kêu khản giọng trong ngôi vườn rộng khoảng 1 hecta gia đình anh mà suốt năm chẳng thấy ai bệnh tật và chết chóc gì, ngược lại năm đó nhà anh làm ăn khấm khá hẳn lên và sức khỏe mười tám người trong gia đình bốn thế hệ của anh ai cũng tăng cân tích cực.

Tiến Đạt
Số lần đọc: 2230
Ngày đăng: 19.05.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Kim - Nguyễn Nguyên An
Chuyến xe chở nặng ân tình - La Thị Ánh Hường
Đêm Cam Vận - Tiến Đạt
Ăn sống - Ngô Ngọc Trang
Quan Âm tóc rối - Hư Thân
Rồng đá - Vũ Ngọc Tiến
Trái tim vỗ nhịp - Đinh Lê Vũ
Trò chơi quên nhớ - Nguyễn Ngọc Tư
Ám ảnh dòng sông - Bích Ngân
Màu của đêm , màu nước mắt - Nguyễn Thị Thu Hiền
Cùng một tác giả
Đêm Cam Vận (truyện ngắn)
Linh giác (truyện ngắn)
Tội lỗi tự nhiên (truyện ngắn)