1.
Gây mê muội cho tôi bầy đom đóm quê nhà
Cháy mãi những giấc mơ đồng thiếp
Những giấc mơ liên hồi thương nhớ
Tôi đứng bơ vơ ngã ba sông Tiền
Nghe mơ hồ sóng vỗ tan lồng ngực
Chẳng biết làm sao phát sáng vết thương lòng
Chẳng biết làm sao cầu Quay chao đảo
Làng Điều Hòa có họa sĩ Nguyễn Sáng
Lầm lũi bỏ quê ra Hà Nội học vẽ
Mê đứt đuôi hồn vía người thiếu nữ trong tranh
Giao ước với quê hương, với cuống rún chưa lìa
Bao lần thức tỉnh chợt nghe tiếng kêu hớp hồn vắt ngang cồn bãi
Mỹ Tho vườn cây, phố chợ thân quen
Bàn tay ai chặn cơn mưa bom chiến tranh điên cuồng
Bàn tay ai xòe run rẩy cánh bướm mùa biết yêu
Lỡ thương rồi lời nào cũng ngọt ngào thon thót nhớ
Em còn nhỏ quá làm sao qua cầu khỉ thăm nhau
Nước chảy xiết xóa đi bao ngày
Năm nào Phạm Công Thiện cạo đầu đi tu rồi qua Paris, Newyork
Con chim nhỏ máu bay về rừng đạn
Má chèo ghe qua cồn Rồng cầu nguyện hòa bình
Anh Tư đi tập kết tám năm không một lần nghe tin
Sông Tiền quẩy động vụt trôi ra biển lớn
Sông Tiền hóa rồng bay lên cõi vĩnh hằng
Chị Hai chèo chống qua mùa lũ
Chiếc áo bà ba mốc thếch nắng mưa
Tôi cắm chiếc thân nơi ao nhà
Lá rụng mấy mùa, cá nhảy hầm mấy bận
Mỹ Tho nuôi tôi thắt thẻo mảnh vườn trái ngọt đầu dòng vú sữa
Đêm lảnh lót tiếng gà, eo óc tiếng chó tru trăng
2.
Gây lâng lâng hồn tôi là thứ nhạc tài tử miệt vườn
Những giai điệu dệt bằng sợi tơ dân dã
Lâu rồi nhắc chi câu từ phu tướng
Dạ cổ hoài lang tôi đồng sàng dị mộng những vùng đất không tên
Tôi vừa đi vừa nhảy
Té vào những thành phố Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sài Gòn…
Gối đầu lên thềm ngôi đền hư danh ảo vọng
Sông Tiền vừa chảy vừa gọi
Tôi mê mải chạy vừa khóc vừa cười
Chẳng biết làm sao phát sáng giấc mơ quê nhà
Vô tình những cánh chim câu bay lạc
Vô tình câu hò sông nước lay lắt bờ bụi tối tăm
Nhắc nhớ bao điều con mắt phía xa xăm
Và những cơn mưa trôi đất trôi đồng
Gõ vào trán những hồi ký ức thúc giục
Hệt như những hồi trống cúng đình giục tôi lớn dậy
Và những bình minh mênh mông không dứt miệt vườn
Phủ lên quê nhà đằm thắm dát vàng cuộc sống
3.
Duy chỉ có bầy đom đóm, kinh Kỳ Hôn, cầu Quay, mảnh vườn nhà…
Làm nhức nhối vết thương tâm thức khôn nguôi
Những buổi chiều đồng bằng mênh mông thẳng đứng
Dựng những luồng ánh sáng như kiếm sắc chỉa lên trời
Vạch đường chảy chín con sông hóa rồng bay ngút ngút
Lần về Mỹ Tho ăn giỗ ông bà mấy trăm năm mùa nước nổi
Lần theo dấu chân người Phù Nam
Nhớ tiếng gà Óc Eo ời ời
Mưa từ ao nhà ào ào lướt qua cồn bãi dữ dội
Hòa bình bao năm em lớn phổng, đẹp nghiêng trời
Ngực ướm đồi trăng, giăng mắc cái nhìn
Nằm võng vườn nhà, bầy chim cất tiếng
Mây phơi trắng bến tắm xưa
Bông khế rụng tím câu chuyện tình xưa bà kể lại
Mỹ Tho ru giấc muồi em ngủ
Đĩnh đạc tiếng chuông chùa Vĩnh Tràng boong boong
Chỉ muốn làm giọt nắng, hạt mưa, bụi đất
Hay bọt nước nhỏ nhoi
Chạy giỡn tung tăng, chảy triền miên
Luân chuyển trong mạch huyết đồng bằng
01.05.2003