Tôi ăn buổi tối Tiền Giang
Dài như sợi bánh
Dai như vị ngọt sông Tiền
Phải đủ thèm nhai mới thấy
Trong đó có đủ quê hương
Tôi ăn buổi sáng Tiền Giang
Thơm vị gạo phương Nam
Màu nước phù sa thấm giọng bến đò
Chỉ tiếc bị viêm dạ dày
Tôi không ăn được mưa nắng
Trong vị ớt cay đầy đặn môi người
Anh bạn
Chị bạn cứ nhìn tôi
Ăn đi… ăn đi
Gia vị Tiền Giang màu tình bạn
Giữa lúc có đầy đủ quê hương
Tôi lại thiếu quê hương
Nên chan lưu đày vào đầu lưỡi
Và tôi ăn ban trưa
Nuốt quá khứ vào mặt trời
Nuốt quê hương làm thức ăn của đôi mắt.