Cảm ơn chiếc dép người kê
Cho ta ngồi giữa bốn bề cỏ hoa
Bàn châm nhẫm dấu đường xa
Dép mòn sát đất có mà như không!
Dẫu sao còn một chút lòng
Cho nhau tựa giữa mênh mông cuộc đời.
Đâu cần dép phải đủ đôi
Chỉ cần một chiếc kê ngồi cũng ngon!