Thi thoảng tôi và Nhụy Nguyên đi uống cà phê vỉa hè ; ngồi thả hồn bâng khuâng chút nắng mưa buổi sớm, đàm đạo chuỵện đời. Là bạn vong niên của tôi. Tôi thích Nhụy Nguyên tính ít nói, có phần rụt rè với xao động quanh đời nhưng khẳng khái lập thân và thơ sâu lắng, trúc trắc.
Tập Lập Thiền của Nhụy Nguyên là một bản tự sự thơ, tác giả cảm gì viết nấy nhưng hết thảy bốn mươi bài đều xuất phát từ độ chín của sự thai nghén, cưu mang nên có nhiều câu khiến tôi ngẫm ngợi : "Đất hiền gói những hoài mong/ Mái đình lặng lẽ uốn cong góc trời/ Ngày tôi ngủ mặn trong nôi/ Mẹ cha tiễn Gióng khứ hồi từng cao..." (Gửi đất mẹ), "Em à, bể khổ nông sâu ?/ Để anh lội xuống vớt câu thơ tình…" (Đối thoại tình ta) và "Tìm em trong cõi nhân duyên/ Đốt ngày thắp sáng trời đêm, tôi tìm/ Em thời con gái…/ Vô tình/ trăng tà rọi vỡ/ Vầng trinh ai cầm !?" (Thiền tình)…
Nhuỵ Nguyên tên thật là Trần Nguyên Sỹ - Quê quán Thụ Lộc, Can Lộc, Hà Tỉnh, tốt nghiệp ĐHKH Huế, 2003 - Hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế. Nhuỵ Nguyên học sử nên trong tập thấp thoáng những bài dính đến bước thăng trầm của lịch sử : (1000 con chữ), (Số nhớ), (Vệt Chàm)… và rút "tít" rất hay ! Như truỵện ngắn dự thi "Gối đầu lên cõi tạm" vừa đăng mở đầu cuộc thi trên báo Văn Nghệ. Lập Thiền cũng vậy.
Cho dù Nhuỵ Nguyên lập ngôn hơi vọng nhưng Lập Thiền là tiếng nói của cái nhìn đau đáu sự đời đã tới độ chín, đáng trân trọng.
Huế, ngày 22 tháng 5 năm 2006
trích thơ Nhụy Nguyên
LẬP THIỀN
Gấp nợ tình
hình nếp nhăn trên mặt
Tôi xốc nổi mùa ném vào lặng im
Xuân về ?
Hay tiếng chó
sủa hoang ngoài ngõ
Điêu tàn hết thảy những dòng kinh…
GIỌT BÌNH SINH
Tôi hướng mắt về ngôi chùa
lặng trong tiếng thở
nơi có những bức tường rêu phủ
bật cái màu xanh cổ
trên nền xuân.
Nơi đây
thiếu nữ xiết thân kết vòng hơi ấm
ủ giọt mắt Phật
tan tành phía trần ai
Tôi đang đứng ở bậc thấp nhất
của ngôi chùa
dõi mắt qua màn sương, nhìn thiếu nữ.
Ước : một lần hoá kiếp
đầu thai vào lệ khuya…
HÀNH TRÌNH VÀO ĐẤT
Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun
Rồi đến Đông Sơn…
Từ lâu chúng ta vẫn nghĩ đã lật đến
tầng văn hoá cuối cùng.
Cũng như khi chúng ta đọc tới
dòng cuối cùng của cuốn sách hay
Gấp lại…
Nhưng không
Những trang sách được viết bởi lòng đất,
còn mãi
Cho tới hàng chục tỉ năm sau
Khi mặt trời phình ra
thiêu huỷ các hành tinh chung quanh nó - và trái đất
Đó sẽ là sự thật
Hoạ chăng
dưới đống tro tàn bị vùi chôn một cách tàn nhẫn đó
Mới là trang sách cuối cùng của vũ trụ
mang đầy đủ nhất
Hình ảnh Con Người.
( Trong tập Lập Thiền của Nhụy Nguyên .)