Nàng là sinh viên
Nàng thích uống cà phê, và mỗi lần uống nàng nghĩ ngợi rằng mỗi người ta không đeo biển số như xe máy nhưng vẫn có biển số. Cuộc đời nàng là cái biển số xấu.
Nàng thường đến quán một mình, nhân tình của nàng là cái bóng dưới chân. Quán cà phê ngày vắng khách, một người đàn ông đến ve vãn.
- Xin lỗi. Trông em hơi buồn!
Người đàn ông dừng lại, gương mặt diễn đạt sự đồng cảm. Nàng cười khì. Anh đang tán.- Nàng nghĩ vậy. Người đàn ông dừng lại nhìn sâu vào mắt nàng. Ông nói tiếp: " Chưa quen nên chưa biết đấy thôi?..." Lời nói của ông ta chỉ đến đấy, dừng lại ở đấy, gây cho nàng sự tò mò. Ngày nào cũng thế, ông chỉ nói mấy câu lấp lửng: khen nàng, giới thiệu về mình rồi bỏ đi. Sau những lần nói chuyện được gọi là xã giao: sự ga lăng, sự từng trải, sự tự biết mình. Khiến nàng bất ngờ rồi ấn tượng. Người đàn ông đầu tiên, nhiều tuổi, dày dạn kinh nghiệm và sòng phẳng... Ông cho nàng tiền. Mặc dù nàng nhận tiền trong tâm trạng khiên cưỡng, xấu hổ. Nàng đâu phải là gái bao, gái mại dâm, cave, là một loại gái với tên gọi nào đấy ngủ với đàn ông rồi nhận tiền. Nhưng theo cách giải thích của ông. Em là sinh viên. Nên nhận. Bất ngờ, khi nàng ra trường, ông thu xếp cho nàng một chỗ làm. Ông bán ngôi nhà đó, bỏ việc làm và chuyển vào thành phố khác để sống. Ông để lại cho nàng một lá thư: "Đến một lúc nào đó trong mắt em sẽ có một người đàn ông khác hấp dẫn". Đọc xong thư nàng không khóc, mà chỉ thấy nặng trĩu trong lòng. Nàng không ăn được không ngủ được. Nàng có cảm giác rằng mình có tội lỗi gì đây, nhiều lúc nàng yên ủi mình là do ngày xưa uống nhiều cà phê nên bây giờ mất ngủ. Ít tháng sau tâm trạng của nàng trở lại bình thường: nàng không yêu cũng chẳng nhớ, dửng dưng.
Qua lần đó nàng sống lặng lẽ. Nàng nuôi một con chó. Mỗi khi đi làm về nàng nhẹ nhàng đến bên nó vuốt ve vào người nó; con chó âu yếm nhìn nàng. Một lần con chó cọ đầu vào người nàng, thở hơi mạnh, cử chỉ khang khác. Nàng nhìn chó chăm chú: "Biết đâu, lại có một ổ chó để nuôi?" Nàng vỗ về nó đưa nó đi dạo, cho nó tiếp xúc với lũ chó đực ở kề cận phố... Nhưng nàng đã thất vọng. Con chó không phải a hoàn dễ bảo, chẳng phải là đầu đĩa VCD mà bật tắt tuỳ thích, nó đỏng đảnh và ganh tị y hệt như những bộ phận trên con người nàng, ưỡn ẹo và đồng bóng nhiều lúc như muốn nổ tung! Nhiều tháng trời tập dượt bài bản, con chó vẫn dửng dưng. Nàng kết luận: Lỗi là chó đực! Nhưng qua lần đó nàng quen chàng. Chàng trẻ hơn nàng dăm tuổi, là sinh viên học khoa sinh học. Chàng rất yêu chó và muốn nghiên cứu tập tính của loài chó.
- Không còn cái gì để yêu hơn ư?
Chàng lãng tránh và hài hước, nói về đề tài của mình. Về loài chó. Qua thời gian dài, mục đích của họ là tác hợp hai con chó.... Cuối cùng. Tối đó, họ rủ nhau đi chơi, nói với nhau một vài câu chuyện có liên quan đến học thuật môn sinh học, rất quan tâm đến lý thuyết các loài vật. Hai người có những hiểu biết tương đương nhau, quan niệm và sở thích gần giống nhau. Đêm đó, họ nói tiếp câu chuyện nhà vệ sinh khép kín, vòi hoa sen, lavabô, toa lét bệt, bể tắm, bình nóng lạnh... câu chuyện bất tận cho đến sáng. Dãy nhà 5 tầng khu tập thể đêm ấy chuyển động nhẹ, vì có thêm một căn phòng trong đêm chuyển động tịnh tiến.
Nàng rất hạnh phúc bên chàng nhưng chẳng được bao lâu.
Một buổi chiều làm về, nàng cảm thấy bâng khuâng và chính trong sự bâng khuâng chiều ấy. Nàng cảm thấy mình hắt hiu, mình cô độc và hình như lúc nào mình cũng chỉ có một mình. Ngồi trong quán cà phê, nàng ghục đầu và khóc, những giọt nước mắt nhoè nhoẹt. Nàng nhìn thấy từng cặp vợ chồng chở nhau đi, họ đưa nhau đến nhà hàng, đến siêu thị để mua sắm. Còn mình thật lẻ loi, bây giờ lẻ loi, sau này nữa. Thật chán! Chàng chỉ có khoa học thôi! Một ngày nào đó chàng cũng bỏ mình mà đi. Mình sẽ ra sao.
Nàng so sánh và nàng phá vỡ. Nàng chạy theo điều mà nàng suy nghĩ. Mỗi sáng tỉnh dậy, vào phòng vệ sinh nàng nhìn thấy tất cả những chiếc bàn chải cắm trong lọ mỗi cái một màu riêng, sự độc đáo riêng, sức mạnh riêng và sự tồn tại của nó ở trong cái ống ấy đều rất riêng. Nàng yêu quí bởi nàng khao khát, nàng giữ gìn bởi nàng cô đơn, và có ai đó, bạn nàng bảo nàng tham lam: nàng không đồng tình, cũng không phản đối. Nhưng bản thân nàng cho rằng : nàng không tham lam, mà đó chỉ là số nhiều biểu thị sự không hoàn thiện. Cái bàn chải này của một người đàn ông thông minh. Nàng cần sự thông minh bởi nhiều lúc nàng được phát quang cái đầu còn mông muội, nhưng nhiều lúc nó bướng bỉnh và nhạy cảm khiến nàng e dè. Cái bàn chải này, nàng nhớ rõ là của một người đàn ông yếu đuối nàng cũng cần. Nhiều lúc nàng muốn tỏ ra mình như là một người mẹ. Đôi lúc nàng thấy mình là người mạnh mẽ là kẻ hướng đạo là nhà biên kịch dựng cảnh đạo diễn kiêm luôn diễn viên. Cái bàn chải này của một người đàn ông mạnh mẽ. Nàng cần lắm vì lúc ấy nàng được yếu đuối, được vỗ về, được che chở. Nàng lại nghĩ về một người đàn ông trầm tính ít nói mà biết lắng nghe nàng nói, một người đàn ông nói nhiều nói ba hoa chích choè để cho nàng được nghe và được biết lắng nghe. Nàng tham vọng và biết nhiều, rất nhiều đàn ông. Tất cả những người đàn ông đều có bàn chải.
Nàng sống một mình trong một căn hộ khép kín của khu tập thể, căn phòng không ở tầng trệt để hứng sự ẩm thấp, bụi bặm, sự văng tục chửi bậy của kẻ qua người lại. Không ở tầng trên cao vừa bụi vừa gió; nhất là gió chướng gió độc và suy cho cùng ở trên cao sẽ mệt nhọc vì leo trèo, tổn hại sức khoẻ giảm khả năng cường độ. Tóm lại, căn hộ của nàng nơi đón đưa lý tưởng, nơi gặp gỡ và chia tay, nơi bày ra và thu vào, nơi gom nhặt và giải phóng. Nó là cái nhà để nàng ở mà cũng giống như nhà thổ, trong đó nàng vừa là gái mãi dâm vừa là chủ chứa nhẹ dạ và hay phải lòng, nơi tình đến, nơi tình đi, nơi chia tay, nơi họp mặt... Nàng như ngăn kéo cất giữ , là nơi chỉ có chuyển động thẳng đều, chuyển động tịnh tiến.
Căn hộ hứng chịu sự giậm chân của tầng trên, tiếng làu bàu ở tầng dưới. Rồi nữa, tiếng vợ chồng người ta chửi nhau, tiếng yêu thương âu yếm ái ân, tiếng thù hận quát mắng, tiếng doạ nạt quát nhau, tiếng thở than, tiếng thua cờ bạc, tiếng ngoại tình đánh ghen... Cùng với tiếng động rất riêng và rất kiềm chế từ phòng nàng hắt ra, tạo bản âm thanh giao thoa cuồng loạn hệt như một trận bóng đá. Nhiều đêm, nằm một mình chiêm nghiệm như sự phát hiện. Nàng cho rằng cái gì ở giữa cũng đều hay, đều bí ẩn, chẳng biết thế giới bên ngoài, hay thuộc tính bên trong, không khái niệm, không định nghĩa, không lý giải hoàn toàn không cần lý giải. Nó chứa đựng tiềm tàng và phát nổ, sự thăng hoa và sự nhân đôi dù không chuyển động nhưng biết gây chuyển động.
Nàng lẩm bẩm điều nàng tâm niệm, và ngay lúc đó nàng để ý đến cái giá để dép của nàng. Những đôi dép cỡ dép, màu dép... Mỗi đôi của một người. Nhưng giờ đây, đều đã cũ đều phủ bụi. Lớp bụi thể hiện sự vắng khách, sự già nua cỗi cằn, xuống cấp, cùng với những đôi dép là những chiếc bàn chải: Jócdan, P/s. cogate, Oral -B, Líp ai... nằm đó mốc thếch.
Nàng lại đi tìm tình yêu.
Mỗi sáng tỉnh dậy, nàng nhìn chàng nằm ngủ trông chàng như một cậu bé. Nàng muốn chàng gọi mình là " nhà ơi". Khi đó nàng được khẳng định mình là nơi nghỉ ngơi ấm áp che chở; nàng muốn chàng gọi mình là "cái" để khẳng định thiên chức, nàng cũng muốn được chàng thương yêu nàng như yêu mẹ - để nàng được như dòng sông, như nguồn nước ngọt ngào. Trong ý nghĩ, linh hồn nàng phiêu diêu: Âu Cơ còn có con, được bận bịu cho con. Mỵ Châu, Mỵ Nương, Cô Tấm, Vọng Phu, Tô Thị... tất cả là biểu tượng của tình yêu. Nhưng, tất cả... những khuôn thước, đạo lý, gồng gánh nặng nề.
Đôi chân nàng đưa nàng lùi dần, dần xa; khi cách chàng một khoảng nàng đứng nhìn. Rất thong thả một điệu hát ở xa cất lên, nàng hoàn toàn ngơ ngác. Điệu nhạc khiến cho nàng nhảy múa. Nàng cần phải nhảy múa để ôm choàng niềm vui. Mở rộng đôi tay và nhảy múa, lòng nàng rộn rã; đôi tay tự do, đôi tay ôm ấp, đôi tay lạc loài khốn khổ? Nàng đã nhảy múa và nàng muốn được nhảy múa. Hồn nhiên tự do, con tim cảm thấy dịu dàng. Ta. Con tim ta. Nàng nói. Con tim chứa bao nỗi sầu đau thất vọng, bao nỗi cô đơn và khốn khổ, bao nhỏ hèn, bao tội lỗi;... Cứ mỗi một điệu nhảy, một câu nói nàng cho vào miệng mình một viên thuốc ngủ. Cho đến khi nàng mệt nàng ngủ lăn trên sàn gạch. Nàng thiếp đi trong sự mệt mỏi, xác sơ.
Hôm sau, nàng tỉnh dậy sớm hơn. Nàng lại lùi xa, mắt nhìn chàng ngủ, rồi nàng lại nhảy múa điệu hôm qua. Nàng lại nuốt những viên thuốc ngủ. Nàng muốn nói nhưng cổ nàng nghẹn ứ, vì thuốc ngủ chưa trôi, nàng nhảy múa cho thuốc trôi. Chỉ trong ý nghĩ của nàng. Nàng đã đánh mất tình yêu... Nàng nghiến răng, với cả sợ hãi và thù hận. Vũ điệu của nàng, vũ điệu trần gian để trần gian không còn là trần gian nữa. Tất cả, trong cơn mê muội. Lời nàng chìm sâu trong vực thẳm... Nàng chết!
Nàng đem theo oán hận tình yêu, và sự nông nổi của người đàn bà xuống mồ. Người ta nghi ngờ cái chết của nàng với những tình tiết mà họ cố gắng ghi trong biên bản xem xét tại hiện trường, nhưng chưa kết luận. Người được mời đến gọi hồn nàng nhập vào linh cữu. Người ấy chép miệng nói: Nàng là người xấu số.