Hoài nghiêng người soi mình trong gương, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng. Chiếc váy liền thân bằng voan nhẹ tươi tắn thật vừa vặn, trông cô càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Con bé bán hàng dẻo miệng tâng bốc chiếc váy ấy một cách rất nghệ thuật. Rằng váy voan thướt tha thùy mị, rằng đây là style mới toanh, đang được ưa chuộng. Rằng cô rất hợp với nó, mặc nó đi dự tiệc thì chẳng khác một ngôi sao ca nhạc đang lên, sẽ hút bao nhiêu cặp mắt của giới mày râu tự nguyện “chết chìm” vì cô, và cũng không thiếu những ánh mắt rực lửa hờn ghen của các bà! Hoài mỉm cười, thoa nhẹ lớp phấn lên mặt, kẻ thêm một chút chì nâu lên đôi mày lá liễu bí ẩn. Khi cô bập bập môi hài lòng với lớp son màu cam nhạt tiệp với làn da mịn màng của mình thì chiếc điện thoại quay một vòng trên bàn rồi vang lên một đoạn nhạc Bardinerie quen thuộc. Cô lắc nhẹ đầu, đưa tay mở nắp chiếc điện thoại xinh xắn. Chắc lại là Duyên, cô bạn đồng nghiệp ở cơ quan, một đứa em kết nghĩa khá cởi mở, dễ thương của cô. Hôm nay sinh nhật Duyên. Từ đầu tuần, con bé đã níu tay cô mà léo nhéo:
- Nhất định chị phải đến ! Em chẳng cần quà cáp, chỉ cần chị đến coi mắt “người ấy” của em xem thế nào ! Em tin tưởng có mình chị thôi đó !
Hoài cốc nhẹ đầu Duyên, buông vài câu bông phèn:
- Con nhỏ này! Chị có phải là bảo mẫu của em đâu mà bảo coi mắt họ? Sao giống kiểu chàng rể ra mắt mẹ vợ quá? Có kèm sính lễ gì không?
Duyên chun mũi nhăn nhó:
- Chị ơi, thời này mà chị “cổ lổ” quá à! Sính lễ đắt giá nhất là tình yêu mà anh ta đã dành cho em. Như thế là quá đủ chị ạ!
Hoài choàng tay qua vai Duyên, siết nhẹ:
- Chắc anh ta phải là tay thiện xạ mới bắn trúng trái tim, làm tim băng giá của em tan chảy phải không cô bé khó tính?
Duyên đỏ mặt, huých nhẹ cùi chỏ vào hông Hoài, e thẹn:
- Chị này ! Gừng càng già càng cay, đàn ông càng nhiều tuổi thì tình yêu càng mãnh liệt. Quen anh ta rồi em mới nghiệm ra điều đó. Anh ấy tuyệt hơn bọn bạn trai của em nhiều!
Hoài tròn mắt:
- Thế à? Hóa ra thế hệ U40 của các ông vẫn còn “cao giá” thế cơ đấy!
Duyên cười ngất:
- Thế họ có cao giá bằng bà chị U40 của tôi không? Sông có khúc, người có lúc mà sao chị “kén chồng” dài thăm thẳm vậy ? Em lo kẻo lại “thất kính” khi bước trước bà chị đấy !
Hoài thoáng chùng xuống dù đã cố nén tiếng thở dài. Duyên vô tình khuấy vào nỗi đau chôn kín trong lòng Hoài bấy lâu nay. Những tưởng thời gian là phương thuốc nhiệm màu chữa lành mọi vết thương. Nhưng vết thương của Hoài âm ỉ mãi mà chưa chịu kín miệng. Hoài đã cố vùi nó vào tận cùng hòng quên đi, nhưng mỗi khi đặt mình nằm xuống nó lại lù lù xuất hiện trong giấc ngủ. Có những buổi sáng thức giấc, Hoài hoảng hốt nhận ra khuôn mặt kẻ thất tình là mình ủ rũ trong gương. Tình yêu là thước đo lòng chung thủy của Hoài. Nhưng mối hận lòng sau cuộc tình tan vỡ lại là thước đo cho tình yêu của cô. Yêu càng sâu đậm vào, nồng nàn vào rồi căm hờn, phẫn uất cũng chất chồng nặng trĩu. Vì mối tình bị người ta cướp ngang một cách trắng trợn, lúc ấy cô có cảm giác mình bị xỏ mũi. Tình địch chẳng ai khác ngoài đứa bạn gái thân thiết như tay mặt tay trái của mình. Cô đã dứt áo ra đi, rời bỏ thành phố rực rỡ đèn hoa đêm đêm vẫn thắp sáng những khát vọng một thời tuổi trẻ của cô. Hoài đặt chân lên thung lũng hoa bất tử này vài năm, cầu mong một chốn thanh bình cho lòng tĩnh tại trở lại. Những vạt hoa bạt ngàn trải dọc ngọn đồi thoai thoải khuất sâu sau tầm mắt. Phía sau cái chóp cao cao ấy vẫn là một khoảng không bao la đến rợn ngợp. Đó là điều hiển nhiên. Hiển nhiên như nỗi đau của cô vẫn mặc nhiên chờn vờn trước mắt, lâu ngày biến thành một khối ám ảnh đáng sợ. Có đôi lần bà mẹ già khăn gói đón xe lên tận đây, nhai đi nhai lại điệp khúc quen thuộc:
- Con ơi là con! Sống ở nơi sung sướng không muốn, lại mò lên cái xứ khỉ ho cò gáy này mà sống! Mày có điên không? Về, về ngay đi con! Ở đây khổ quá, làm sao chịu nổi hở con ?
Hoài vẫn kiên quyết không về. Cô cũng không rõ mình bám trụ lại nơi này vì điều gì. Phải chăng vì căn phòng trọ ngăn nắp sạch sẽ mà giá cả lại rất bèo? Hay là còn tiếc những ngày chủ nhật được lẻn vào phòng tắm nước nóng ở cơ quan mà ngâm mình thoả thích, xua đi cái lạnh trên dưới 10 độ C của xứ sương mù này? Với Hoài, cuộc sống luôn mập mờ như màng sương giăng ngang trước mắt. Nhưng chẳng lẽ cuộc sống cứ vật vờ như thế mãi sao, khi mà cuộc sống ấy thiếu hẳn tình yêu ?
Cô chậc lưỡi, nhủ thầm”biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Duyên hay nũng nịu với cô như một đứa trẻ vòi vĩnh chị gái. Hoài hứa chắc chắn sẽ đến dự buổi tiệc, thích thú với cái ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu. Để xem có gã đàn ông nào “chết chìm” vì mình không? Để xem cô có thể đếm được bao nhiêu ánh mắt sùng sục ghen tỵ của các bà chỉa về mình. Và điều cốt yếu là để xem “cây si” của nhỏ Duyên ra làm sao, có duyệt được hay không? Số điện thoại lạ hoắc khiến Hoài hơi ngạc nhiên. Ai lại gọi vào lúc này nhỉ? Ở cái thành phố bé nhỏ này, cô nào có quen biết ai ngoài vài người bạn đồng nghiệp ở cơ quan. Hoài áp tai nghe. Giọng phụ nữ run run như đang cố ghìm tiếng nấc nghèn nghẹn:
- Xin lỗi, có phải Hoài không? Là Hiên, Hiên đây mà…Hiên có thể…gặp Hoài một chút không? Hiên…có chuyện…
Hoài bàng hoàng đưa tay chặn ngang ngực trái, nơi trái tim đang vỗ mạnh liên hồi làm cô thấy nhói, rất khó thở. Vẫn là giọng kim thổ ngày nào. Cái giọng ấy đã từng làm cô chết đứng trong vài giây khi nhận ra mình vừa mất tất cả: tình bạn và cả tình yêu!
Hoài ngồi lặng yên nghe cảm xúc ùa về. Bao nhiêu căm hờn được dịp bùng dậy như ngọn núi lửa sau bao nhiêu năm ngậm miệng giờ lại phun trào. Tại sao lại là Hiên? Tại sao Hiên cũng có mặt ở đây? Hiên và cả anh ấy nữa, không thể cho Hoài một phút giây bình yên nào được sao? Hiên muốn nói chuyện gì? Chúng ta còn chuyện để nói với nhau ư? Bao nhiêu câu hỏi xoay vòng trong đầu. Hoài loạng choạng đứng lên, với tay lấy chiếc áo len, chiếc khăn choàng cổ khoác vội lên người rồi bước ra khỏi nhà. Dù không muốn nhưng cô cũng bước đi theo con dốc dài chạy xuống một khu nhà tập thể nhỏ ngay bên hông chợ hoa. Suốt cả một quãng đường dài như thế mà Hoài vẫn không đủ thời gian phân tích cảm xúc của mình. Chúng rối bời, quấn vào nhau chặt đến mức không sao gỡ được.
Tiếp Hoài là một phụ nữ trạc tuổi cô. Khuôn mặt vẫn tròn đầy như thời con giá, duy chỉ có vầng trán đã thấp thoáng vài nếp gợn.Đôi mắt thâm quầng, trũng sâu với ánh nhìn nặng trĩu như sẵn sàng tuôn lệ bất cứ lúc nào. Hiên gầy đi nhiều. Nỗi lo âu thấp thoáng trên gương mặt khẽ làm người đối diện phải chạnh lòng. Hiên lúng túng vừa vỗ đứa con đang khóc quấy trên tay, vừa kéo ghế mây mời Hoài ngồi. Hoài xoay xoay cái túi xách trong tay, hết nhìn Hiên rồi lại nhìn hai đứa nhỏ. Một thằng nhóc bụ bẫm đang ôm cột nhà, ló nửa mặt ra nhìn Hoài sợ sệt. Đứa con gái đang chòi đạp trên tay mẹ, không biết là khát sữa hay vì nghe tiếng người lạ.
- Lưu đâu ?
Hoài cố ghìm lại khi nhắc tên anh ta. Hiên cúi mặt nhìn đứa bé đang ngậm bầu sữa mẹ bú ngon lành:
- Hoài hỏi mình…mình biết hỏi ai hở Hoài? Mấy tháng nay anh ấy chỉ về được đôi lần…
Khi đứa bé bú no, nằm ngủ ngoan ngoãn trong chiếc nôi, Hiên kéo ghế ngồi cùng Hoài. Giọng Hiên chùng xuống nghe sao mà mủi lòng:
- Hoài, mình xin lỗi! Mình biết mình không thể cầu xin ở Hoài một sự tha thứ nào. Nhưng ở đây mình chỉ có mỗi Hoài là người thân cận nhất, dù Hoài có căm ghét mình cách mấy đi chăng nữa…
Hoài mím môi. Giá như Hiên thốt ra câu ấy sớm hơn thì hay biết mấy. Sao lại đợi đến lúc này kia chứ? Tha thứ ư ? Nếu như Hiên đặt mình vào vị trí của Hoài, bị người bạn thân nhất cướp mất người đàn ông mình hết mực yêu thương, liệu Hiên có thể ngẩng cao đầu ban cho họ một chút lòng vị tha hay không ?
- Hoài ! Làm ơn giúp mình với! Mình cầu xin Hoài đấy! Mình không thể sống thiếu tình yêu như thế này được. Và còn các con. Chúng có tội tình gì? Chúng cần bố! Chúng cần vòng tay che chở của anh ấy biết bao!
Hoài nhắm mắt, cố xua đi những ám ảnh vật vờ. Từng tiếng khóc nấc của Hiên làm Hoài muốn tan ra, thay vì phải hả hề khi chứng kiến cảnh đau khổ của tình địch. Phải, Hiên không thể sống thiếu tình yêu. Chính vì thế mà ngày ấy Hiên quyết rũ bỏ tình bạn mười mấy năm để đoạt lấy tình yêu từ tay Hoài. Còn Hoài, cô cũng không thể sống thiếu tình yêu. Nhưng để có được cảm giác yêu như lần đầu thật khó khăn. Chính vì vậy mà cô gần như là trốn chạy khỏi thực tại u ám đó, mong có được những ngày tươi sáng hơn.
Mắt Hoài đờ đẫn trước những lời van lơn thống thiết của Hiên:
Hoài ơi! Mình phải làm sao đây? Hoài giúp mình với! Anh ấy chắc sẽ tin Hoài, Hoài làm được điều đó mà, phải không?
Hoài bước trở lại con đường dốc ngược trở về nhà. Bước chân Hoài liêu xiêu trong sương, tựa hồ đã quá mỏi mệt. Đêm ở thành phố này lạnh và buồn phát khóc lên được. Đã bao đêm như thế trôi qua rồi mà sao chưa thấy đêm nào lòng trĩu nặng như đêm nay. Tiếng khóc của Hiên vẫn còn bên tai cô. Hình ảnh đẹp đẽ ngày nào của Lưu thoáng chốc sụp đổ tan nát trong lòng cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh tệ đến thế. Một gia đình như vậy chưa đủ níu bước chân anh ta ư ? Hay anh vẫn chưa chán cái trò bắt bướm hái hoa thời son trẻ? Mà anh nào có trẻ trung gì nữa cho cam! Từng tuổi ấy mà còn tằng tịu với một con bé đáng tuổi em út mình, rõ thật là hoang tưởng! Hoài phải làm gì đây? Hiên đã đem lòng tự trọng của chính mình ra mà đánh đồng với tình yêu, với hạnh phúc gia đình. Hiên cúi mặt nhận cái cười mỉa của Hoài. Như vậy đã là quá tội nghiệp rồi! Sao Lưu lại có thể đối xử với Hiên như thế?
Mấy hôm rồi Hoài không đi làm, viện cớ bệnh xin phép nghỉ. Cô nào có bệnh hoạn gì, mà sao không thể gượng dậy nổi, cứ trằn trọc mãi rồi mụ cả người ra. Căn phòng lạnh lẽo với bốn bức vách im ỉm đến phát chán. Hoài chợt nhớ đến Duyên. Chết thật! Vì chuyện của Hiên mà Hoài không dự sinh nhật cô em nhỏ, lại quên khuấy đi không hề gọi điện xin lỗi lấy một tiếng. Nghĩ thế, Hoài xỏ giày vào, ra khỏi nhà. Ừ nhỉ, sao bấy lâu nay chỉ có Duyên vô tư thổ lộ hết mọi tâm tình gút mắc của mình cho Hoài nghe, còn Hoài thì không bao giờ hé răng với Duyên bất cứ điều riêng tư nào. Phải chăng Hoài đã nghi ngờ tất cả, không thể tin tưởng vào một ai. Thật đáng sợ khi người ta sống mà không tin tưởng vào bất cứ ai, bất cứ điều gì!
Duyên cuống quýt kéo tay Hoài vào nhà:
- Trời ơi, chị làm gì mà biến mất tăm vậy? Cả phòng đang bàn tính đến thăm chị xem chị bệnh thế nào. Các chị ấy cứ hỏi thăm chị mãi !
Hoài tháo giày ra, nghiêng người ngó đôi giày nam đặt ở bậu cửa:
Nhà có khách hả Duyên? Oi, chị lại làm phiền Duyên nữa rồi!
Duyên nheo mắt tinh nghịch:
- Vâng ! Khách đặc biệt chị ạ! À, sẵn đây cho chị coi mắt anh ấy luôn nhé!
Hoài níu tay Duyên:
- Chị xin lỗi nhé ! Bữa đó vì có việc đột xuất nên không đến mừng tuổi em được!
Duyên xuề xòa:
- Oi dào, em chẳng để bụng mấy chuyện vặt ấy đâu! Chị vào đi! Để em giới thiệu với chị, đây là bạn trai, à không, ông xã tương lai của em…
Đó là một ngày mưa phùn. Mưa nhẹ như sương nhưng ở cái thành phố này một chút mưa cũng đủ làm con người ta tê tái. Những giọt nước mắt của Duyên ướt đẫm một bên vai Hoài. Cô áp chặt khuôn mặt Duyên vào bờ vai gầy của mình, nghe sao xót xa quá! Khóc đi Duyên! Duyên may mắn hơn Hoài là vẫn còn có thể khóc được. Những uất ức rồi sẽ theo nước mắt trôi đi mãi mãi. Lòng sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Nước mắt Hoài đã khô cạn từ lâu. Bây giờ có cố ép cũng không nặn ra được một giọt nào. Hoài lặng người đi trong tiếng thút thít của cô em nhỏ. Số phận run rủi cho bốn con người vào cái vòng lẩn quẩn của cuộc đời. Kẻ đáng tội chưa biết đến chừng nào mới nhận ra lỗi lầm? Còn lại những kẻ đáng thương đang dựa dẫm vào nhau để vượt qua nỗi đau mà sống. Đó cũng là ngày cuối cùng Hoài ở cái thành phố nhỏ bé này. Hoài thật lòng:
- Liệu Hiên có thể tha thứ cho anh ấy không?
Hiên rưng rưng ôm đứa con vào lòng:
- Giống như Hoài đã tha thứ cho mình chứ gì ? Đánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ đánh người chạy lại. Vả lại, đời ai không một lần lầm lỗi, phải không Hoài ?
Hoài quảy hành lí lên vai, bước nhanh trong chiều muộn. Duyên mỉm cừơi vẫy tay tạm biệt cô. Nụ cười mang niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Duyên sẽ tìm được một tình yêu chân chính. Hoài tin chắc điều đó. Duyên còn trẻ, rất trẻ.
Con đường dốc trải đầy lá khô từ vạt cây bên kia đồi theo gió thốc qua. Những chiếc lá khô vỡ vụn tí tách dưới gót giày. Nơi ấy có kẻ đang bước qua những lớp lá chết, tìm về cuộc sống đích thực của chính mình. Một cuộc sống đầy tình yêu đang chờ đợi phía trước, dưới con dốc dài, lạnh và buồn…