Cô gái ấy là cave chuyên nghiệp!
Phải mất nửa tiếng đồng hồ tôi mới tìm ra được câu hỏi luôn lởn vởn trong đầu khi bắt gặp cô gái tại cửa phòng soát vé. Nhưng tại sao hôm nay cô gái thay đổi gần như toàn bộ từ trang phục cho đến những thần thái trên khuôn mặt ?
Trong toa tàu ọp ẹp, nhìn vào chỉ có thể khẳng định đây là cô gái quê vào thành phố làm một công việc lao động tay chân nào đó, dành dụm ít tiền cố mua được chiếc vé tàu giường nằm cứng về quê thăm gia đình. Cũng có thể cô gái rất đắn đo trong việc lựa chọn giữa giá vé ghế ngồi cứng và giường nằm cứng, hoặc có thể vé ghế ngồi cứng đã không còn nữa. Tâm lý những người lao động chân tay thường thì phương tiện vận chuyển không quan trọng cho bằng mục đích chính được đặt chân đến nhà.
Tôi nhớ rất rõ, tôi đã gặp cô gái tại nhà hàng karaoke H.T, nơi nổi tiếng với những cô phục vụ trẻ đẹp, biết chiều chuộng khách. Tôi đã đến đó hai lần, chung quy cũng vì muốn công việc làm ăn của mình được suông sẻ, khi mà giới kinh doanh như chúng tôi đều phải thuộc nằm lòng một nguyên tắc bất biến là có những vấn đề tế nhị chỉ có thể được giải quyết ngay hoặc sau bữa nhậu.
Cô gái tên Thy Hương, được chủ nhà hàng H.T đánh giá “đào thơm số 1”. Thy Hương từng tiếp chúng tôi, lần đó tôi có nhiệm vụ chăm sóc sếp Vĩnh, người có tầm quyết định nhất trong chuyến hàng xuất khẩu sắp đến của công ty tôi.
Sau chầu nhậu, sếp Vĩnh đã gọi điện thoại cho tôi, giọng sốt sắng “Đù, hàng tươi lắm, nó làm anh mày sướng điên lên. Anh mày chịu chúng mày ! Còn chuyến hàng đó chú mày yên tâm nhé, anh đã chỉ đạo tất, nhưng cũng hơi vất vả đấy nhé chú em !”.
Thy Hương đã chăm sóc sếp Vĩnh như thế nào, tôi không rõ, vì hôm ấy tôi say bí tỉ. Một phần vì ăn ít, uống nhiều, một phần cảm thấy tơm tởm cái mùi quan hệ nhằng nhịt trong đám đông mà tất cả mọi cá nhân đều ý thức được việc phù phiếm mình đang có một vai diễn.
Trong toa số 6 có tổng cộng sáu giường nằm, chia thành hai ngăn, mỗi ngăn ba giường tầng. Tôi nằm giường tầng hai, tay trái, Thy Hương nằm giường tầng hai, tay phải. Diện tích mỗi giường chỉ đủ nằm, khi ngồi rất khó vì đầu đụng trần giường tầng trên. Qua cách trò chuyện giữa Thy Hương và cô gái giường tầng một, chung phía với Thy Hương, tôi phát hiện hai người là bạn của nhau. Cô gái đi cùng Thy Hương có màu da sậm, khuôn mặt thực sự quê mùa.
Thy Hương đang ngồi cùng giường tầng một với cô bạn.
Tôi lặng lẽ quan sát, vừa nơm nớp sợ Thy Hương phát hiện. Tôi chẳng muốn gặp ai quen trên chuyến tàu. Tôi thích có khoảng thời gian riêng tư nhất trong thời điểm này. Tôi đã làm cả gia đình ngạc nhiên khi quyết không về cùng vợ và hai đứa con trên chuyến bay cũng vì lý do như thế.
- Mày mua gì cho gia đình mà nhiều thế ? – Cô bạn gái hỏi Thy Hương.
- À, một ít quần áo, bánh kẹo cho mẹ và các em cùng rượu cho ông già.
- Thế mày không sắm sửa riêng gì ?
Thy Hương lắc đầu.
- Tao nghe con Liên nói dạo này mày làm ăn được lắm hả ?
- Có gì đâu. Cũng đủ ăn như ở xí nghiệp của bây thôi !
- Lương của tụi tao thấp lắm, lại phải tăng ca liên tục, được cái vừa rồi trước sức ép đấu tranh của anh em, ông chủ mới quyết định thưởng cho tháng mười ba đấy. Chỗ làm của mày thế nào ?
- À..cũng bình thường !
- Bình thường là sao? Mày làm gì mà bí mật thế ?
- Thì cũng như tụi bây thôi, có gì khác đâu !
Tàu bắt đầu khởi hành, chồm lên đằng trước. Tôi nghe rõ tiếng của những chiếc bánh sắt hít vào đường ray.
Tàu chạy trong địa phận thành phố, di chuyển chậm.
- Ì ạch thế này mãi chắc khoảng vài ba ngày nữa mới đến nhà, chán ghê !
Tôi lia mắt nhìn ngoài cửa sổ. Những căn nhà nằm sát đường tàu ngã màu xám xịt. Nếu tôi là những công dân trong những ngôi nhà như thế, tôi mất ngủ kinh niên.
Mười lăm năm trước, tôi từng là một trong những sinh viên nhảy tàu khét tiếng của trường đại học, vào những dịp tết và hè. Ba năm đầu học đại học, xuất phát từ nguyên nhân không tiền. Hai năm cuối đại học, nhảy tàu đối với tôi trở thành một nhu cầu không thể thiếu. Phải nói chính xác là tôi nghiện những chuyến nhảy tàu qua mặt dân soát vé. Một điều rất trùng hợp, gần hai chục chuyến nhảy tàu của tôi đều đúng vào loại tàu chợ, ọp ẹp, hôi, đông người và hàng hóa. Tôi nhớ một cô nhân viên soát vé tên Liễng, có khuôn mặt ốm yếu và hay nhìn nhanh qua tôi rồi quay mặt đi. Cũng có hai lần tôi mơ gặp lại Liễng, trong đó một lần tôi cùng Liễng leo lên xe hoa.
Tôi biết chắc chắn Thy Hương chỉ là tên giả, hoặc là một biệt danh mỹ miều mà các cô cave đặt cho nhau, với nhiều tiện lợi. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà đàn ông như tôi không bao giờ tin chuyện tỉ tê của các cô như Thy Hương trong một không gian đậm đặc tính chất cò kè mua bán.
- Mày còn nhớ thằng Tuấn xoăn không ?
- Thằng ngày trước lẽo đẽo theo mày và con Yến đấy phải không? Nhưng mà sao ?
- Nó bây giờ khác xưa lắm. Không ai có thể tin một thằng dê gái như nó mà đã là một tỉ phú có tiếng, vợ đẹp như hoa hậu.
- Nó buôn bán gì ?
- Tao chẳng biết, nhưng nghe nói nó giàu có nhưng đối xử với cha mẹ không ra gì. Mẹ nó buồn quá nên đã chết cách đây nửa năm.
- Chó chết !
Tôi không thích tiếng chửi đổng phát ra từ hai khoé môi duyên dáng của Thy Hương.
- Còn thằng chồng của mày giờ đã có vợ chính thức chưa ?
- Hình như chưa. Bây giờ anh chàng ấy gặp toàn chuyện xui xẻo, sống vất vả lắm.
- Đáng đời đồ trăng hoa! Mày còn luyến tiếc nữa làm quái gì ?
- Tao tiếc về một chuyện tình yêu trong sáng, thế thôi. Vả lại, dù gì giữa hai chúng tao cũng đã có những năm tháng sống đời vợ chồng.
- Quên đi mày ơi. Đời này đâu thiếu đàn ông.
- Nhưng suốt ngày ngồi trong xí nghiệp, tối về lăn đùng ra nhà trọ mà ngủ say như thì lấy đâu ra thời gian để săn sóc bản thân mình huống hồ yêu đương chăm sóc người khác.
- Hiếm gì cách.
- Cách gì ?
- Tại sao mày không nghĩ đã đến lúc mình chủ động tìm cách thổ lộ với người mình thích.
- Tao mắc cỡ chết. Được thì không nói gì, còn không độn đầu xuống đất mà muối mặt.
Tôi cho rằng Thy Hương đã có lý khi đưa ra ý kiến người phụ nữ sẽ thắng khi biết cách tiếp cận và chiếm trái tim của người đàn ông. Người đàn ông như tôi chẳng hạn sẽ chẳng thể giữ được tự chủ về tình cảm nếu (lỡ) có người phụ nữ nào bên cạnh ý tứ săn sóc và vỗ về.
Tiếng còi tàu hú vang. Đêm phủ đen cả hai bên con đường núi. Dưới kia là biển.
Tôi đặt câu hỏi, không biết Thy Hương có phát hiện tôi trong toa tàu ? Trong những lúc tôi làm các động tác thu xếp hành lý, gối, chăn, xuất trình giấy soát vé, có thể ánh mắt Thy Hương đã lặng lẽ quan sát tôi. Nhưng chắc chắn, Thy Hương không thể phát hiện ra tôi từng gặp cô ấy tại nhà hàng karaoke H.T trong số hàng trăm thậm chí hàng ngàn khách ra vào quán, trong đó có không dưới hàng chục mối ruột của cô ta. Tôi chỉ là một kẻ ghé quán H.T với cảm xúc dửng dưng, và chưa bao giờ có ý định sở hữu Thy Hương dù chỉ trong tích tắc.
Thời còn nhảy tàu, tôi thích nhất được quan sát ánh trăng chạy đuổi theo đường ray và con tàu, nhất là vào đêm mười ba mười bốn âm lịch hoặc những đêm trăng cuối tháng, vì chính trong những ngày đó, với tôi ánh trăng mang đến thứ ánh sáng lộng lẫy và nguyên chất. Có những đêm tôi đứng ngoài cửa toa tàu, say mê quan sát trăng, suýt bị lộ tẩy bởi nhân viên kiểm soát.
- Anh là nhà thơ ?
- Không.
- Anh yêu trăng anh phải yêu thơ.
- Tôi không thuộc nổi một bài thơ nào !
- Nhưng anh là người đầy tâm trạng.
Đó là một cuộc đối thoại duy nhất giữa tôi và cô nhân viên soát vé tên Liễng. Đêm đó rơi vào dịp cuối năm, lần nhảy tàu cuối cùng của tôi. Tôi đang mang trong mình một nỗi nhớ nhung da diết về khoảng thời gian sinh viên mình vừa trôi qua, mà chính trong khoảng thời gian đó, tôi như một kẻ đi trong đêm. Tôi thả hồn vào một tứ thơ phiêu giạt.
Liễng, với tôi, như một ga xép. Còn tôi, sân ga sầm uất.
- Chị mất ngủ ?
- Không.
- Chị cô đơn?
- Không. Tôi bình an vì là một công chức bình thường.
- Đặt trong trường hợp tôi là một kẻ vi phạm quy chế nhà tàu, chị xử lý như thế nào?
Liễng nhìn vào đêm. Tôi thấy một ánh sáng chiếu thẳng từ nơi Liễng hòa vào ánh trăng tạo ra một tia khúc xạ màu diệp lục.
Đôi mắt của Liễng không giống Thy Hương. Với tôi, Liễng u uẩn nhiều hơn sự sắc sảo vốn có của Thy Hương. Đó là hai trong số ít ánh mắt đẹp tôi từng gặp, với những tâm trạng hoàn toàn khác nhau.
Tôi thiếp đi lúc nào không rõ. Thấy mình đặt chân đến nhà, ôm hôn đứa con gái nhỏ. Lại gặp mình trong dáng nhếch nhác của kẻ nhảy tàu, phía sau bước chân chạy rầm rập đuổi theo của nhân viên kiểm soát.
Tôi choàng thức dậy vì đoàn tàu thắng bất ngờ. Có nhiều tiếng ồn ào trong toa. Điều bất thường đã xảy ra.
- Chắc có ai đó nhảy tàu.
- Bây giờ bọn chán sống không ít, tự kết liễu cuộc đời nơi đường ray.
- Không phải đâu các bác ơi. Tàu dừng vì để tránh đoàn tàu khác đấy.
Thy Hương và cô bạn gái cũng đã ngồi dậy. Thy Hương leo từ tầng hai xuống tầng một.
- Mày ngủ được không ? – Giọng Thy Hương.
- Không, gần đến nhà tao nôn nao quá.
- Ừ, tụi mình giống nhau quá. Chuyến về nào cũng vậy.
- Vậy chắc điềm lành để năm nay vui vẻ và đầm ấm.
- Mày giống thầy bói.
- Chính vì thế tao mới có thể biết được mày đang nghĩ gì đấy.
- Gì ?
- Thôi, tự khắc mày biết và tự trả lời. Dù gì tụi mình cũng đã lớn và biết suy nghĩ. Tao chỉ sợ một điều, có những việc mình làm chưa suy xét kỹ, lỡ bị người khác phát hiện sẽ là một đại họa không chỉ cho chính mình.
Có màu đen chạy qua khuôn mặt Thy Hương.
Bất giác, Thy Hương ôm mặt khóc !
- Mày biết sự thật của tao à ?
- Thôi nín đi, mọi người thấy kì chết !
Tiếng khóc Thy Hương rấm rứt.
- Mày hứa là giữ kín cho tao chứ ?
- Nhưng với điều kiện mày phải nín và nghe tao nói.
Tôi nằm ép tai vào thành giường, cố nghe cho được tiếng tỉ tê của hai cô gái, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Tôi đoán, cô bạn đang tư vấn cho Thy Hương một con đường đi nào đó mang tính lâu dài, hoặc một kế hoạch đối phó với tai họa nào đó sắp diễn ra. Hoặc nếu cô bạn Thy Hương là một nhà tư vấn tài ba, có thể biết kết hợp cả hai cách.
- Có thật là tao nên làm thế không ?
- Ngu ơi là ngu, con này. Đã đến nước này mà mày còn lung lạc ý chí. Mày có còn là con Út Lệ khôn ngoan như ngày xưa nữa không ?
- Hay để tao kiếm thêm ít vốn lận lưng rồi thực hiện như lời mày nói cũng đâu muộn màng gì. Đời con gái của tao cũng có gì để mất nữa đâu !
- Hừm…đồ…
Đâu đó, tiếng thở của con tàu.
- Thôi…thôi…nín đi. Mày nhìn kìa, thấy gì không ? Đẹp quá !
- Trời ơi, trăng !
Một ánh sáng bàng bạc rọi vào toa tàu khi bạn của Thy Hương đẩy tấm cửa sắt toa tàu lên. Trăng treo !
Tôi ngồi dậy thật nhanh, lia tầm mắt nhìn theo ngón tay trỏ của cô bạn gái Thy Hương. Cây cối, nhà cửa bên ngoài phủ lớp sương nhẹ lảng vảng ánh trăng.
- Tuyệt ! Lâu quá rồi Út ơi !
- Ừ. Lâu quá rồi tao chẳng biết trăng sao là gì Thơm à.
- Nếu tao nhớ không lầm ngày xưa mày mê trăng lắm.
- Mày có khác gì tao đâu.
- Mày còn nhớ cảnh chúng mình từng tắm dưới ánh trăng nơi sông Dâu không ?
- Đồ quỷ sứ, dạo đó mắc cỡ muốn chết !
Hai cô gái cười khúc khích.
Tôi leo xuống, đi nhanh ra cửa lên xuống toa tàu.
Tôi va vào một người đang đứng đó từ lúc nào.
Liễng ! Đúng là Liễng chứ không phải ai khác !
Đôi mắt Liễng hút vào thứ ánh sáng huyền ảo đang treo lơ lửng ngoài kia. Tôi phát hiện ánh nhìn của Liễng đã sâu và xa hơn ngày xưa.
SG – QN, tháng 11/2005