Đao phủ tế đao.Tội nhân buông lời bi tráng:
-Chết thì có gì đáng sợ,ngươi có thể vin vào cái luật pháp vô nhân của bọn khuyển nho để tàn hại những khách chung tình , nhưng chỉ sợ thế gian từ đây chỉ còn rặt một bọn ong bướm vật vờ phụ tình,bạc ngãi.
Có tiếng quát :
- Chính bọn văn nhân nấp bóng công môn các ngươi mới là một lũ mượn chuyện văn chương thơ phú ca ngợi tình yêu bất diệt để biện minh cho tội bỏ mặc sinh linh vô tội của mình.Ta hỏi ngươi hãy nghe cho kỹ : Ngươi chiếm bảng xuân,ngoại nhậm Lâm Truy là đất nhiễu nhương đầy rẫy bọn Mã,Sở,Tú,Bạc buôn thịt bán người hoành hành bá đạo.Ngươi không lo trấn áp bọn tội đồ lại buông lỏng chính sự,lúc nào cũng lao đao thẫn thờ để hang cùng ngõ hẻm chồng chất oán hờn là nghĩa làm sao?
-Ta độc chiếm khôi nguyên để cho đời biết ta là kẻ không hổ với câu ‘’phú hậu tài danh ,văn chương nết đất’’ chứ cần gì cái thứ quan trường mặt sắt , bòn khố rách sắm dù sơn kiệu đó đâu? Ta đã rắp mong treo ấn từ quan tìm nàng chỉ là chưa có dịp mà thôi .Nếu quan nha của cái Gia Tĩnh triều Minh bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng ấy mà trấn áp được bọn đầu trâu mặt ngựa Mã,Bạc,Tú, Sở, Khuyển ,Ưng cậy thế quan trên ào ào như sôi ấy thì làm gì Từ Hải phải động lòng bốn phương, trời biển mênh mang, thanh gươm yên ngựa ruổi rong,vung lưỡi gươm công lý!
- Ngươi đừng có ngậm máu phun người, có phải quan viên nào cũng ’’ miệng quan trôn trẻ ’’ cả đâu .Đaọ làm quan ,ăn lộc triều đình hưởng mồ hôi nước mắt của chúng dân không nghĩ đến chuyện báo đáp mà lúc nào cũng làm bộ ‘’rắp mong treo ấn từ quan ‘’ , mượn cớ nhất phiến chung tình nườm nượp .đàn đúm , hằng vào, ra chốn kỹ viện, thanh lâu nói là tìm một cánh hồng biền biệt nhưng thật ra là một lũ ngụy quân tử ,giao cho bọn sư gia quạt mo xử án làm nhục công môn ,bẻ cong phép nước hại người lương thiện còn mình hưởng thú phong lưu khoái lạc nơi màn loan trướng gấm với đám quần hồng . Tội ngươi đáng chém gấp vạn lần không một chút nào oan uổng, còn oán thán nỗi gì?
-Ta không tiếc thân mình ,dù chết dưới hoa cũng làm quỷ phong lưu một kiếp ,có điều xử ta tội chết thì cái lũ gian thần hại dân hại nước từ cổ chí kim còn biết xử thế nào ?
- Cái lũ dốt nát nhờ thân thích hoặc lắm bạc nhiều tiền mà thành quan tham tuy đáng tội nhưng đó là lũ thất phu vô học giết bọn đó chẳng có tác dụng răn đe đối với bọn dốt nát có học đời sau bao nhiêu. Ngươi đâu còn là một gã tình si ‘’vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa ‘’mà đã là một bậc đường quan đầy mình chữ nghĩa mở miệng là lấy lời thánh nhân răn dạy bọn dân đen con đỏ, làm ra vẻ rạch ròi cán cân công lý . Thế mà ngươi lại thỏa nghĩa với một người đàn bà dẫu nàng là giai nhân tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành đi nữa cũng chỉ là một người mà quay lưng với lầm than trăm họ,sao còn xứng với áo mũ cân đai, hạng người như ngươi Hán Cao Tổ Lưu Bang đái vào mũ nhà nho là xứng đáng đội mũ mão để làm khổ chúng dân như lũ quan si các ngươi tội nghiệt càng thêm trọng. Danh vọng và tình yêu,vợ đẹp con khôn ngươi đều muốn vơ cả, sao mà tham lam quá vậy?
-…
-Nếu ngươi thật sự chung tình với nàng sao không dứt khoát vất bỏ áo xiêm ràng buộc mà mới chỉ’’ rắp mong treo ấn từ quan ’’, rắp mong nghĩa là còn do dự chưa dám quyết .Còn do dự trong tình yêu mà dám xưng đệ nhất chung tình ư? , tuy nhiên nếu ngươi là kẻ ít học không đọc thi thư mà hồn nhiên gây tội thì ta có thể xử ở khung hình phạt nhẹ nhất là đuổi cổ về quê cày sâu ,cuốc bẩm để hiểu chuyện nhất nông nhì sĩ nó thấm thía thế nào là đủ. Ta gạt lệ tuyên án trảm ngươi một văn quan từng nấu sử sôi kinh độc chiếm bảng vàng là để răn kẻ có học ăn cơm mặc áo dân ngàn đời sau phải nhớ nằm lòng câu ‘’phép công là trọng niềm tây sá nào’’mà luôn vì nước quên thân vì dân tận lực.Đừng trách ta tàn nhẫn : Tình tiết tăng nặng của bọn quan tham khoa bảng các ngươi là không thể tha thứ dù chỉ một lần.’’ Giết một người cứu muôn người’’ mới là tâm ý của bản toà .
Tiếng vừa dứt ba hồi trống lệnh nổi lên ,tội nhân dường như hiểu thấu lời của pháp quan nên ngửa cổ chịu chém không nói một lời phản biện nào nữa.Có trang quốc sắc tuổi quá ba mươi thét to lên :
-’’Oi Kim lang hỡi Kim lang thôi thôi thiếp mới phụ chàng từ đây’’rồi ôm đàn tỳ bà gảy đến ‘’bốn dây rỏ máu’’. Một người phụ nữ khác mặt tròn vành vạnh nét ngài nở nang tay dắt con thơ đứng ngây dại thẫn thờ.
Sinh thời nghe ba tôi thuật lại giấc mơ này, cụ cố nhà tôi tuổi thấu trăm ném bút thở dài :
- Đại Nguyễn có mắt nhìn sáu cõi,tấm lòng thấu cả ngàn đời chắc vụ thảm án này ngưòi có từng nghĩ đến, chẳng qua người không bộc tỏ để ‘’tam bách dư niên hậu’’ có ‘’thiên hạ hà nhân’’nào ‘’khấp Tố Như’’ không?.