THAY LỜI TỰA
tiếng cồng thăm thẳm xa rồi
âm u ngày mẹ chuyển dạ
nào ai chọn cửa sinh ra
đất như máu mồ hôi người nóng hổi
ký ức như mây lãng quên như suối
nhiều không em...
ta lớn lên với muôn vạn vì sao
lấp lánh không cần chọn lựa
cao chi lắm núi ơi
rộng đến đâu cũng bước chân người
qua hết
sống và chết
cách một bước cầu thang
Tây Nguyên mênh mang tận cùng máu chảy
mẹ dạy ta nhìn thấy
một bông lúa rẫy cũng khát như người
giấu ngọt bùi sau lần trấu mỏng
Tây Nguyên mênh mang tận cùng sự sống
chàng DamSan yêu con gái Mặt Trời
người con gái nhìn vào chói mắt
vẫn yêu
Tây Nguyên mênh mang sau những buổi chiều
lên khói
mắt người già mệt mỏi
nhìn xa
ôi Tây Nguyên
lá vẫn xanh trong câu thơ lá đỏ
ngày nhiều nắng gió
vàng rơi
Tây Nguyên mênh mang
có những phận người...
1.
Những ý nghĩ về em chưa bao giờ lắng xuống
ôi quê hương
cỏ dại bông hoa như những quả chuông màu nắng ngân vang
vùng đất lũ lụt và hạn hán
sáu tháng mùa khô
sáu tháng mặt trời
những sáu tháng mắt cay mờ bụi đỏ
sáu tháng dựng lên tất bật, âu lo
con nước lớn thành con nước nhỏ
quả bầu để khô đựng nước bên trong
lũ lượt thành dòng
nước ở trên gùi chứ không ở dưới sông
lấy được nước mồ hôi nhiều hơn nước
mẹ biết vậy nhưng cách gì khác được
cơn khát khô cong dấu hỏi trong lòng
trốn đâu rồi con suối, dòng sông
sao cóc nghiến răng mà mưa không đến
lúa trên rẫy nghẹn đòng
vỏ trấu thôi chẳng hạt gạo bên trong
nương rẫy rộng mênh mông
mà mẹ đi mót lúa không hạt nào
mặt trời mọc đàng Đông và lặn đàng Tây
đêm cuộn vào trong ngày
cái quầng lửa trở mình qua lại
lăn qua rẫy nương một vệt máu bầm
cầu vồng mơ mưa rợp xuống thân Người
gió và bụi đỡ mặt trời lên cao
như ánh sáng
trong suốt dẫn ta vào giấc mơ
theo lối thang mòn của mẹ
*
quê hương hay mắt em
giọt rơi rơi mù mịt bầu trời
ngày đang bão
ai muộn màng ướt áo
trôi ngược phía nguồn một ngọn núi cao
chưyangsin cho anh xin
hèn chi trắng trời mây biếc
gió màu vàng tung bờm ngựa hoang
dứt từng mảng lồng ngực của cha
quê hương ôi quê hương
bao giờ những câu thơ viết tặng Người nở hoa
những bông hoa bám rễ vào mặt đất
như đứa bé bám vào rốn mẹ
chúng mình bám vào nhau
buổi mai này mai này
ngọn lửa đã sinh ra Người xanh buốt thế
cái nhìn đã sinh ra Người ấm nóng thế
gì đã làm cho Người đau đớn thế...
như đôi môi em
ta ca hát reo cười trong đó
ôi quê hương
trò chơi ngây ngất của số phận
những rêu rác đời ta xin Người chớ bật cười
nhưng nhân danh Người ta muốn khóc
ngượng nghịu dịu dàng cô độc
mưa trên những cánh rừng xõa tóc
mưa trên những cánh đồng cỏ mọc
mưa...
để vào hạ màu xanh và trắng
nắng vuốt ve một dải bình nguyên
vàng như là đám cháy trên cao
và trái tim
bất cứ trái tim nào
cũng tan vỡ vì Người như thể
đang tan vào ánh sáng của vì sao
thôi đừng làm hư ảo
quê hương cùng ta lát gạch những con đường
thắp ngọn đèn nỗi buồn dốc phố
niềm vui hoa sữa
mùa thu...
2.
em mới về em có nhận ra không
có hối tiếc không được cùng Người may áo cưới
ngày mai ngày mai
cát trong pha lê bụi trong vàng
trong nắng em có mơ giấc mơ ngày ấy của chúng mình
cánh buồm ấu thơ giữa mịt mù biển lớn
thuyền chúng ta trôi như hoa
nở cho đêm không trống rỗng
dưới mí mắt em bầu trời không lạc lõng
một lá xanh rơi xuống hạt mầm
cuộc hôn phối của trời và đất
từ cội nguồn nước mắt
nắng xích đạo vỡ ra mưa ấm
quê hương hồi sinh bông hoa cà phê trắng phi lý, dịu dàng
thơm mùa đông lặng lẽ
có nỗi buồn rớt giá làm đau
quê hương vẫn tia sáng hàng ngày hắt qua khe cửa
thắp ngọn đèn cho giấc mơ đêm
giấc mơ có đàn công xòe đuôi nhảy múa
như xòe bình minh
bình minh cuốn đầy hoa vỡ tan đêm tối
tiếng nói mặt trời tiếng cười con gái
thành phố tuổi em tóc dại
dấu chân di tích còn xanh mãi
thành phố của rừng ngỡ đã lãng quên
3.
em mới về em có nhận ra không
biển ở Tây Nguyên bạt ngàn màu xanh của lá
bạt ngàn tự do
gió ở Tây Nguyên tung mờ ký ức
những nụ cười trung thực
bàn tay ở Tây Nguyên chai sần đau nhức
thành quen
muối ở Tây Nguyên là hai bầu vú mẹ
đeo lửng lơ trước trái tim người
bước chân múa quanh ché rượu
như giấc mơ quanh chiếc giường
như anh hoài công yêu em
đi bên em như kẻ lưu đày
ca ngợi em như cây vĩ cầm buồn nản
âm vang cơn mưa
ướt trong mắt em ngọn lửa
soi vào em mảnh gương vỡ
em có còn nhớ đến anh không
quê hương ôi quê hương
ba dan núi lửa
trắng trong nông nổi như cô gái yếu đuối mù quáng
nuối tiếc mối tình đầu
con sông dài sông dài ôi KrôngAna ký ức
chảy trong mưa phù sa đỏ rực
đi dọc nỗi buồn / đi ngang dấu vết
phù sa mỏi mệt
phù du cánh đồng trơ lối mòn đất nện
mùa khô...
*
em mới về em có nhận ra không
những giấc mơ sinh ra từ bụi đất
xin em đừng ảo tưởng niềm vui không đau đớn
hãy nhìn xuống chân mình tuổi trẻ đơm hoa
đừng nuối tiếc thu vàng xuống phố
vòng tay sao trời vầng trán ưu tư
mùa đông cỏ lạnh ngón tay người mềm lại vì nhau
quê hương ôi tiếng cười rộn rã
sỏi đá mềm ra dấu chân người
chín mềm sự sống...
những hy vọng tha hương vùng đất mới
chẳng ai ngạc nhiên khi soi gương thấy mình khách lạ
mặt người soi mặt đất buồn
những mảnh vụn ban mai giấc ngủ
như rừng già và quên
quê hương mang sự bình tĩnh của rừng
rừng làm chứng nhân hay thì thầm kể chuyện
bây giờ lóa nắng làm đau
rừng những ngày bóng tối thẳm sâu
cả dây leo cũng mơ làm cổ thụ
những con suối lang thang trong núi
chiếc nấm vàng như một bông hoa
chiếc nấm vàng quàng khăn đỏ
nàng công chúa ngủ quên với gió
không thức dậy ngày mai...
ta đi nhặt chiêm bao về nối lại
ký ức còn mê mải
lòng như muối xát nghe thơm non ngọn cỏ
ngọn cỏ non nhưng nhức
nhức mắt nàng rừng ơi
rừng ơi
rừng ơi
những ô cửa nhà dài mở ra cõi màu xanh
bên kia sông Sêrêpốc màu xanh
hai bên con đường đất đỏ màu xanh
bữa cơm chiều mẹ dịu dàng lên khói
tiếng tù và mờ xanh
em mới về với mẹ với anh
tóc em xanh màu xanh mí mắt
một mí xanh ôi muôn nẻo đường rừng
bàn chân em dẫm ngang ngọn cỏ
tà áo xanh hun hút giấc mơ
4.
xanh câu hát lá bay
ngày và đêm cứ chảy
một thế kỷ bụi mù nắng cháy
quê hương ôi ta còn tiếng hát
những nốt nhạc rơi trên nhà dài
thổi trên môi chiếc lá
cho cha hoang dã như rừng
rừng trên chiếc gùi
rừng trong quả bầu khô
mái tóc nàng rừng xõa ngang trước mặt
nàng rơi nước mắt
trước rìu và lửa
ngày cha xin hạ cây về làm K’pan
ngày cha đốt rẫy dắt lúa về nhà cho mẹ
ngày bếp lửa nhà em ấm thế
ngày ché rượu nhà em như thể
chảy vào máu vào mắt em rạo rực
tiếng T’langput luồn vào trong ngực
em có còn nhớ đến anh không
ngày ta vào rừng hái tổ ong
mật ngọt hơn lời thề
những lời thề dao chém
rừng làm đêm đen
rừng làm kho tàng
rừng làm mặt trời
rừng làm ý tưởng
những ý tưởng bay cùng thần thoại
du ngoạn mỗi đêm mơ
thăm thẳm bên này mù mịt bên kia
rừng tuần hoàn vòng tròn bí ẩn
những bí ẩn làm sao em biết
đời người mỏi mệt
như đất trời mùa khô / mùa lũ
như con người hai đầu sinh tử
sinh con ra tắm dòng suối của rừng
vết chân mẹ cũng lấp trong rừng
ăn của rừng rưng rưng nước mắt
làm sao đổi thay số phận
bằng điệu khan buồn măng trúc măng mai
rưng rưng những chân trời xa tắp
rừng xanh biếc mắt người rất trẻ
rừng âm u trong mắt người già
đau đớn nghĩ về sa mạc
bỏng rát
sa mạc hay cái chết
những cái chết trơ ra sỏi cát
nhưng anh đã giành lại em từ những vết thương
giành lại em từ quên lãng
hay quên lãng đã giành lại em
tặng nỗi cô đơn cho chúng ta
chúng ta cần yêu nhau hơn vết thương cần máu
chiếc lá dưới thắt lưng em
ngực em trong ánh mắt của anh
như loài chim ra ràng vẫy cánh lông tơ
vẫy tiếng động của hòn đá cuội
lăn dưới chân người
những thung lũng ngã nhào theo trí nhớ
không gian tan vỡ
khi lòng người nóng hơn ngọn lửa
làn khói đốt rừng như bức tường đóng mọi cánh cửa
đóng ánh nhìn mặt trời thẳng đứng
ai đã quên...
rừng dày đặc trong em
đã khuất vào thảm sương
đỉnh núi không còn rừng nhô ra đỉnh vú
anh tự nghe anh và nghe em lạnh
trên rơm rạ đời ta rừng từ giã cõi đời
lời tạ lỗi đau buồn
khi người ta không nghĩ ra lý do cáo lỗi
5.
chỉ con người cùng rừng lùi vào quên lãng
chơi trò chơi nặc danh
chơi trò chơi hình với bóng
chiếc bóng mờ xiêu vẹo
chiếc bóng mờ đêm tối
đêm sâu thẳm tiếng đàn T’rưng
tơ rưng nước mắt
giọt nước mắt tuôn trào khoảng trống
òa ra bảy nhánh thác Buôn Đôn
chín tầng dao cắt nỗi buồn
vỡ những linh hồn
ban mai ôi chiều muộn
khoảng trống đau đớn bị phá hỏng
những khoảng trống bao giờ dừng lại
con sông trào lên nước mắt của rừng
giọt nước mắt nào đang khô
trên đám mây hỗn độn nặng nề thành mưa
ta là gì của em
ta là gì trước cơn sấm sét
ngây ngất phía xa cơn mưa hung dữ nhạt nhòa
trong tuyệt vọng đêm nay mất ngủ
khi con người cũng thành quá khứ
chúng ta phải thú nhận
những nỗi đau không còn chúng ta nữa
sự trinh bạch của nàng rừng không cần chúng ta
chúng ta còn tất cả
chúng ta không có gì
đau đớn cô đơn những bàn tay u buồn, lủi thủi
gấp hình trái tim của núi
đỏ như mặt trời nhọn như mũi kim
xuyên vào rừng sâu như xuyên vào đá
xuyên vào tháng năm cháy mềm ngọn nến
bước chân tàn nhẫn định luật vật lý
như đồ thị vẽ những đường cong mệt mỏi, lu mờ
những đường cong trĩu nặng trên vai
lo âu
mệt mỏi
những đường cong ngổn ngang trăm mối
lưng đẫm mồ hôi
những đường cong dòng người lủi thủi
chảy ngoằn ngoèo vết nứt của đất lăn dài nước mắt
dịu dàng vì quá yêu cuộc sống
những đường cong đã mọc rễ vào rừng
vào thời gian vào khát vọng
ánh mắt đứng vững nhà dài
nhỏ nhoi đau đớn
đau đớn nhỏ nhoi những hy vọng không thôi
nước mắt nẻo đường mòn heo hút lo âu
đau đớn nhỏ nhoi những hy vọng không thôi
thắp sáng điệu khan buồn ôi đáy đêm sâu
những đường cong du cư còng lưng gùi nặng vai gầy
im lặng uốn cong vầng trán xuống mặt đất
lượn qua ngọn đồi và những vọng âm
úp mặt tiếng khóc
ngửa mặt tiếng hát
bài hát cuốn tung con đường mòn đầy bụi
cháy khô vì nắng
nắng cả vào đêm
dòng người e lệ rất hiền
bay xác xơ gân lá
dài như tiếng gọi đàn và cúi đầu rất thấp
ngược núi cao
núi vô tội khi con người lùi vào bóng tối
vào cô đơn
bằng bước chân buồn
vang lên những sợi dây của gió
những cánh tay vươn dài những lòng người trăm mối
ôi quê hương cuộc đời Người trôi nổi
Người ôm rừng vào lòng như ôm người yêu vào ngực
tình yêu buốt nhức lưỡi dao
khi cơn đói cùng Người lang thang, lang thang
như dòng sông lạc vào sa mạc
rừng thành chật chội dưới bước chân của Người
bước chân không bao giờ thất vọng
nỗi giận dữ cùng Người làm ra sự sống
con đường mòn vùng lên hy vọng
hy vọng dù cay đắng trên vai
một chiếc gùi bao nhiêu sự thật
chứa bao nhiêu nước mắt
chết đi sống lại những lằn ngang dọc
như rễ cây vùi sâu trong đất
để cho Người dang cánh bay cao
ôi trong máu có mây và gió
ngọn gió lo âu cơ cực
lọt qua kẽ tay như mùa màng lọt qua ký ức
và rơi...
Người hồi sinh vùng đất mới nỗi buồn của mình
tiếng thở dài trào ra hang động
đêm xanh lục những lời nguyền màu tím
những vị thần sương khói như mây
những vị thần mệt mỏi buông tay
Yàng đã tan vào rừng
tan vào hòn đá, ngọn cây, dòng suối
gọi là chiều ư? hãy gọi hoàng hôn
nắng tắt
lung linh linh hồn rưng rưng Pơ thí
ẩn trong ngôi nhà mồ hoang phế
những bức tượng ngồi chống cằm như thể
bể dâu kia mới thực cuộc đời
ơ
ơi
sau một ngày ứ căng bỏ mả
sau một đêm bếp lửa vừa tàn
mê man
mơ ngày xanh lại
bằng lời khan trong đêm cầu nguyện
mơ bầu trời trong lòng bàn tay
mơ hừng đông giữa đêm dày
bay...
ôi
đêm làm sao vỡ
6.
em mới về em có nhận ra không
thật đau đớn trong mắt trẻ chảy khắc khoải đau buồn người lớn
chiếc lá non màu đỏ
bây giờ đã nâu
bàn tay người nắm vào nhau
tiếng thở dài du cư biền biệt
biền biệt những hang động
như đàn chim K’tía bay đi
chim Grứ bay đi
chim Phí cũng bay đi
theo lời hát Y Phôn mưa gió
như cội nguồn không còn dây nối nữa
không phải đã mất đi tất cả
chiếc lưỡi dịu ngọt của người
nhưng cuộc du cư lê thê này làm giấc mơ
vỡ ra thác Khói / puh pêt mệt mỏi
và
sương
tiếng thở dài sóng sượt mặt trời vừa lặn xuống bầu trời đỏ thắm lên
nỗi buồn sâu thêm trong hốc mắt
rừng bỏ chúng ta đi
đơn giản như cô gái theo chàng trai cắp chiếc gươm dài
và sáng
đêm tối buôn Jun nhọc nhằn điều vô nghĩa
khoảng hẹp M’Tha không xoay xở cơn mơ
Người chật như hơi thở
ngọn núi mờ chấm nhỏ xa xăm
con đường tan trong nheo mắt
mắt người trẻ dè dặt
mắt người già xa xôi
quê hương ôi cuộc du cư không dứt
dải đất hoang cọp gầm vượn hú
chiếc xà gạt cũng trở nên hung dữ
cái khoảng cách bao giờ vượt được
dù Người bay bằng đôi cánh tình yêu
ơi trong máu có mây và nắng
quê hương ôi Người lang thang những đêm sinh tử
cả trong mơ cũng chẳng an lành
trằn trọc nền đất cứng
Người gieo trỉa bằng tình yêu trước gió
Người dựng lại tình yêu như cỏ
đã cùng Người đón mưa ấm nhú lên
sau những đớn hèn
sau những tháng năm đi qua chiếc ghế K’pan đen bóng
cả buôn lắc lư trên một chiếc gùi
cả buôn làm đứa trẻ địu trên ngực lép
ngậm bầu vú mẹ
đi
mê man nghiêng ta luy hoang dại
chiếc lá non màu đỏ mềm trong mắt Người
nóng hổi
vỡ ra mưa ấm đầy bầu trời không lối đi
trên mặt nước không dấu vết
con thuyền ánh sáng Biển Hồ cao mênh mang núi
ánh mắt tắt trong đêm như ánh nắng
dịu dàng âu yếm vì sao
Người đã cúng nhiều thần đã làm nhiều lễ
đeo nhiều bùa thiêng
nhưng cuộc du cư như tấm yên nhàu nát
vì người tình Người cởi bỏ dưới chân