7.
cứ thế suốt đời
suốt đời cứ thế
những tháng năm không còn quay lại
những tháng năm mất cả chính mình
những tháng năm tắt dần cổ họng
bài hát đôi chân trần nặng nỗi cô đơn
bài hát gập ghềnh cay đắng
bài hát tím thâm im lặng
bài hát than thân trách phận
những đôi chân đau chặt ruột gan
dòng người miên man
bây giờ thác chảy
Người đã cùng rừng vùng vẫy
đã cúi đầu...
rừng đã thành chớp mắt
xa đâu rồi rừng ơi
rừng đã thành chiếc nhẫn
rơi đâu rồi rừng ơi
rừng đã thành tĩnh vật
xanh đâu rồi
rừng
ơi
8.
em mới về em có nhận ra không
những cánh rừng đã thành huyền sử
quê hương còn món nợ với trò chơi mất rừng vô tăm tích
quá khứ hết nhiệm kỳ
tiếng cưa máy
về đâu...
ai đã đổi cánh rừng Kàte lấy vài bông lúa rẫy(*)
những hạt lúa như bào thai của mẹ
rưng rưng nước mắt của cha
rừng ngưng trên gương mặt kẻ tha phương
vẽ lên bằng gió nhàu nát nỗi buồn
nỗi buồn tro than nỗi buồn của lửa
nỗi buồn di dân chật cả giấc mơ
giấc mơ không êm đềm cơm áo
không êm đềm màu xanh của gió
gió chiều nay phẫn nộ
khói làm sao che được mặt trời
hạt lúa không có lỗi
hạt lúa khóc ngày còn con gái
rừng có còn để khóc mỗi lần đau
hay nước mắt của em, người con gái mang
trên tay nỗi buồn cổ thụ
xanh lá tan đi không để lại điều gì
hạt lúa mồ côi với trăng sao ánh sáng
vệt sáng ngang trời
bơ vơ tiếng hót của loài chim hoang đã mất
loài chim hoang quay về phía đầy mưa
quê hương ôi em còn hơi thở
tình yêu anh em cất ở đâu
mà em nhớ làm gì nhọc nhằn nhọn buốt
những cánh tay vươn lên trơ trụi lá
chỉ lòng anh ngập giữa rừng dày
kẻ áo vải khăn thưa mỗi ngày qua đó
lòng vẫn còn lá bay...
*
người ta lập luận và cười
khi mặt trời chỉ làm nhức mắt
nắng như đứa bé mở cửa
bất công với chúng ta
mưa như cuộc chiến
bất công với chúng ta
chúng ta hồng hào tươi mát cháy lên
ngọn cỏ xanh vênh vang trên da thịt
chúng ta thành chủ nhân của gió
của bão của mưa của nắng của cô đơn
những trò con trẻ không làm ta sợ
những đỉnh cao không làm ta đơn độc
trả lại quê hương bầu trời trả lại bầu trời đêm tối
đêm tối là mắt em
mắt em làm vì sao mở ra đón ngày bảy tia sáng
chín mây bay...
đụng phải đỉnh núi và phủ dòng sông
mang tiếng cồng âm u lời an ủi
quên đau buồn sau những ba hoa
quê hương xoay bánh xe khát vọng
khát vọng tận cùng từ thớ đất nâu
ba dan mắt em ôi núi lửa
núi lửa Cư’Mgar trải một nền hoa thắm
thắm tận cùng mầm non kẽ lá
ba dan vẫy vùng chưa thỏa
9.
em mới về em có nhận ra không
hỡi buôn N’êng dịu dàng gội tóc
tóc rong rêu và tóc hoàng hôn
tóc u buồn như da thịt
bến nước cũng xa như cánh rừng
xa như ngày xưa mẹ cha gặp mặt
trong nước mắt H’linh
hái chiếc lá nho đức hạnh
đức hạnh cả cái nhìn
cả nụ hôn bằng mắt
nhắm mắt vào mơ thấy câu ca
em dám đổi cả đàn trâu trong chuồng cưới anh không(**)
để trâu anh về cày tung mẫu hệ
kéo số phận những đường cày cay đắng
im lặng nối giấc mơ vào váy vợ
hòa giọt máu vào trái tim của mẹ
Yàng ơi...
sinh ra người đàn ông là người đàn bà
sinh ra người đàn bà là nhan sắc
quê hương ôi quê hương
ta yêu Người như giấc ngủ nhọc nhằn sau một ngày mệt nhọc
trong đêm dài một khoảnh khắc độc nhất
ta mơ nằm cùng em
phủ lên em giấc mơ ngấn lệ
và mặt trời có vướng trong đêm
ta dịu dàng gỡ bỏ
cho gió vuốt ve cơn say cao vời
những nỗi đau rã rời
thầm kín
ôi quê hương...
quê hương
cánh đồng mùa khô nứt nẻ nằm chờ con sông Đực / Krông Knô
tưới bằng mùi bùn
những vệt bùn làm ta đánh răng lập cập
mỗi buổi sáng ẩm mốc
cày vào con sông Cái / Krông Ana như mở ra dấu ngoặc
giải thích về tình yêu
em mới về em có nhận ra không
đường ngấn nước hai bên bờ mùa hạn
nhấp nhô như lồng ngực
nữa đêm vén nỗi buồn tháo cạn / lấp đầy anh
tháo cạn / lấp đầy như một trò chơi
ta vẫn cùng đùa với nhau vào vụ gặt
để chồi non trên cánh đồng nở giữa đôi chân em
EaSuop vỡ những trận mưa ấm
như mạch máu trào dâng vỡ ra sự sống
đứa trẻ chào đời hôn phối chiêm bao
ta ngượng nghịu với em
ngượng nghịu với tình yêu giới hạn
chân lý vùi chôn sau những bài đạo đức
lấp kín mắt nhìn
khi nhìn chính người tình của họ
xa lạ sau đêm đầu tiên
ta ngượng nghịu với em
những gánh nặng những bờ vai những đường cong một mình em ngược dốc
giữa cánh đồng mùa khô dã quỳ vàng và nhớ
bông hồng vàng Pautốpxki chìa gai đâm chảy máu
giọt máu trinh bạch đầu tiên
ngày em thơ ngây cắn vào sự sống
quê hương lúc này trên đôi môi em
quê hương ôi gương mặt đẹp
ta nhân danh điều gì mà hát ca vô tận
nỗi buồn của em ta không cùng vận động
ta đã nhục nhã rút ra khỏi đôi chân em
im lặng ngủ quên hơn cái chết
đen nhọn và quên
thoát
ra ngoài cơn sốt của em
lẽ nào ngày mẹ sang xin mà ta ngoảnh mặt
bao nhiêu năm vay trả nợ Người
bao nhiêu năm phận gà ăn quẩn
điệu Ayray toát mồ hôi
một lần ngụ cư hiểu sâu vào quá khứ
quê hương ôi xin Người chớ chần chừ
mở vòng tay người tình đôi chân người vợ
như sương mù pha trộn vào ánh sáng
ta pha trộn vào nhau
những giấc mơ của Người pha trộn vào đời thực
thổi tắt ngọn nến ký ức
những bông lúa rẫy cháy bừng
tương lai
10.
chiếc cầu thang nhà dài
hai bầu vú che mờ lý tính
cái đói dưới lồng ngực chúng ta
quê hương trên chiếc gùi sau lưng chúng ta
quê hương không bao giờ phó mặc
ngày mai hạt giống ta gieo bùng vỡ
hạt giống đã thai nghén chúng ta sau chín tháng mười ngày
chúng ta yêu nhau mỗi bữa ăn
quê hương những đứa trẻ dắt tay nhau ra khỏi thời thơ ấu
tìm nhau nhận ra nhau niềm đau
của đứa trẻ xiết chặt bầu vú mẹ
của tay cha vịn bước cầu thang
rơi với nỗi buồn / hụt chân giấc mơ
sau ô cửa mở
bằng rạng đông ngời ngời bên bếp lửa
nơi mặt trời mỗi ngày tung vó ngựa
phi qua xứ sở bạt ngàn hoa trắng
hoa trắng bàng hoàng mùa quả đỏ sau mưa
nơi bình minh mỗi ngày hơi thở
rừng cao su ứ nhựa
lệ mới sa
chớm thu vàng cúc dại ra hoa
quê hương vỡ bao nhiêu mưa ấm
mưa ấm choàng lên Người tấm khăn màu huyết dụ
và chỉ thêu hoa màu trắng
ôi nắng lên những nhụy vàng
em mới về em có nhận ra không
ngây ngất đầu tiên cơn khát của rừng
ngọn cỏ đầu tiên thủy triều của rừng
biển ở Tây Nguyên
chỉ là giọt nước
núi ở Tây Nguyên
chỉ là vết xước
nương rẫy ở Tây Nguyên
lớp tro màu đỏ nhợt
quê hương một ánh nhìn chín cả lúa và trăng
nên trăng vàng như trái chín
vàng như ngọn lửa đổi mới không ngừng
lửa không phải là luật lệ
luật lệ không phải là ý thức
lửa khởi đầu và kết thúc
như tình yêu đập tung trong ngực
lột trần mặt trời
và hôn tay nhau
11.
em mới về em có nhận ra không
cái nghèo trào nước mắt
quê hương làm rạng danh mình bằng giọng hát YMoan
bài hát cội nguồn YPhôn cháy trắng
lửa trong những đám mây cuối cùng đã tắt
rượu trong suốt ánh sáng ngày bất trắc
EaKao những lần mưa muộn
lạnh nhớ hơi người nắng nhớ hơi ai
khởi động lại nhà dài để quay phim và bảo tồn bản sắc
ta đặt lại góc bếp khi biển bây giờ đã mất
làm chủ lễ cho mình sau tiếng khóc của em
mơ hiến tế thân mình cho buổi lễ của em
buổi lễ hôm nay ta giáp mặt
từ rừng xa về lại buôn gần
mang cái ná đi ra vẫn nhớ bếp lửa nhà mình hơi ấm
mang con dao đi xa vẫn nhớ bến nước làng mình trong vắt
nhớ nhau thì tìm
như ngọn bí tỏa ra từ một gốc
như KrôngKnô/ KrôngAna hợp dòng Sêrêpốc
mình uống nước một bầu
vui buồn để lại đàng sau
những giọt mồ hôi thấm ta lại với nhau
thấm ướt giấc mơ sau nhiều hy vọng
ngôn ngữ tụng ca không phải là cuộc sống
khi không còn ngôn từ ta sẽ thét lên
lửa lẹt đẹt tiếng vỗ tay lẹt đẹt
khói thành mây hay tóc thành mây
ta yêu quá nên em mệt lả
bình yên bay ánh mắt người già
sâu xa
oa a
những đứa trẻ lẫn vào râu tóc
lá vàng bay cho nụ nhú mầm xanh
ôi bao giờ bao giờ
quê hương cùng ta không cần hành lễ
chỉ sâu thẳm tim người ta tạ ơn nhau
ai ngồi đếm những gì được mất
còn buồn còn yêu
còn yêu còn tồn tại
những bước hoang Ea H’leo cúc dại
cùng cánh rừng ngọn đồi vang lên tiếng động của ánh sáng
phía mặt sau là đêm tối
vũ điệu cuối cùng ngọn gió cuối cùng nỗi buồn cuối cùng
khép lại ưu tư
em mới về em có nhận ra không
sau ché rượu cồng chiêng lãng mạn
thành phố từ buôn làng nhảy múa ngày xưa
ta là gì của em
đêm vầng trăng thịt da mát rượi
mái tóc thơm bên ô cửa nhà dài
ai là ai và em là ai
những vũ nữ trẻ trung nai nịt leng keng điệu múa
những chiếc váy nhung đen thêu thùa sặc sỡ
những diễn tấu cồng chiêng ngộp thở
những tiếng hú giật mình
từ những cải biên
điệu Ayray lẫn vào nhạc Rock
nàng trinh nữ lả lơi bím tóc
khàn giọng mệt nhoài
gương mặt nóng bừng lễ hiến tế của đêm
ôi quê hương em không quên lời ca không mất
khúc Ayray da diết ngọt ngào
mùa khô thơm lúa chín
mùa mưa thơm mùi cỏ
xoa dịu mỏi mòn xóa tan chờ đợi
nơi KrôngKnô trôi với bình minh gặp KrôngAna
cây lá rạp nghiêng âu yếm
nơi em đi ngang phù sa lưu gót chân hồng mỗi sớm
bạn bè múa lượn cùng em như bầy công trong rừng hoa ngào ngạt
mặt trời tỉnh ngủ sau mây
xòe tia nắng chiếc quạt dịu dàng vẫy đám lá trên cao
những mệt mỏi của em rơi nhẹ
như bông hoa trong gió
em ngắm nhìn bằng đôi lông mày cong sóng nước
sóng nước ngập ngừng một giọt sương rơi
giọt sương chúng ta khát khao lâu đến vậy
những khao khát nằm trong mơ ước chúng ta
chảy từ đời này sang đời khác
buông xuôi nước mắt
trôi ngang cuộc đời cùng Yàng bất tử
những vị thần thấp thoáng giấc mơ
tiếng cồng như hơi thở
lời ca về còn nhớ
mênh mông bầu trời là điệu múa của gió
chập chờn bay
và mảnh khảnh đôi tay của mẹ
tắm cho con mỗi ngày miên man câu hát
câu hát cài sương lên tóc của con
câu hát dầm mưa vất vả
câu hát lấm bụi xông pha
ràng buộc cuộc đời với trời và đất
câu hát của cuộc đời cùng cực
chấp chới dịu dàng những giọt mồ hôi
câu hát dang tay con lớn thành người
12.
ta là gì của em
góc phố nhỏ nhà dài gác hẹp
một chiều khói ướt
những câu thơ còn lại dâng Người
em dầm mưa mùi hương thơm dịu
ta vẫn yêu đứt ruột mỗi chiều
đứt ruột mỗi khi em trở mình làm giông bão
mồ hôi sốt cao cả cánh rừng ướt áo
Thủy tinh lên non cao đòi lại người tình
hỡi người tình lụt lội
hỡi người tình trăm năm
rơm rác lót ổ em nằm là trái tim anh
bầu trời bây giờ mất hết lửa
còn đọng lại hơi nước mờ mịt mùa đông
ta phải đương đầu với ngày mai khi xếp từng que củi
cời tro than xám ngắt tình cảm
tro than là ngày mai của que củi hồn mình
như im lặng rền vang là ngày mai của sấm
nhưng anh không được gì nếu đợi ngày mai
anh yêu em ngay lúc nào có thể
cơn lũ không còn bí ẩn
em đã có đỉnh cao và lối thoát
lũ trong em vẫn giọt sương đầu
như bây giờ ta đang yêu nhau
yêu nhau đầm đìa mưa lũ
cơn lũ đi qua em dang ra hai nỗi buồn
một tận cùng cửa mở
một tận cùng cơn mơ...
ai đang còn say sưa chính họ
mở nghìn lối dọc ngang cho lũ rút về
ta yêu nhau trong cơn hồng thủy
phủ đầy mây
và mưa lũ đê mê
chàng Thủy Tinh gọi Mỵ Nương khản giọng
chỉ còn ta nghe
ta sẽ thắp B’lang thành lửa
rung cơn gió làm chuông
hai núm hoa hồng trên bầu ngực nắng
hong khô mưa cho ngọn cỏ yếu mềm
quê hương ôi xin Người đừng đuối sức
ta ủ Người trong ngực
ủ hạt mầm đón nắng ngày mai
ta ủ Người trong chiếc lá khổng lồ đỏ thắm
những lời cầu khẩn
trong những câu thơ dịu dàng đau đớn
phẫn nộ u buồn
rượu trong máu chảy như dòng lửa
ta cháy cùng Người ta cháy vì yêu
cởi chiếc áo khoác trên thân ta xuống đất
quê hương ôi Người cứ dẫm chân lên
Người kiêu hãnh như chiếc thuyền qua bão lũ
tặng mặt trời cho đêm
tặng ngày mai cho quá khứ
tặng cho bầu trời những vì thiên sứ
bay mơ màng nước mắt trên cao
nhưng em quay lưng mặt trời cũng lặn
thèm một lần hoàng hôn
em ánh sáng ta làm bóng tối
một bóng tối vỡ tung mắt người
trong cổ họng và môi
câu hát...
13.
câu hát không có hai ta tình tự
ngày mẹ lên nương bẻ bắp u buồn
gạt tro tàn sau lần đốt rẫy
thận trọng vén phôi thai trời đất
một dấu chân một đứa bé sơ sinh
cất tiếng khóc Êđê mô phỏng
sau cơn đau bật lên mầm sống
sau mùa lụt hãi hùng đến mùa gặt phù sa
ngày mai ngày mai chúng ta dậy sớm
ngày mai bắt đầu từ gánh nặng hôm qua
gánh nặng hai vai mình tụt dép
lo quê hương mình tụt hậu
trong giấc mơ toàn cầu
những con sông bây giờ hội nhập
biển đã thành nỗi đau
ché rượu nhà dài bây giờ cay mắt
năm tháng đi về trước mặt
những mùa vàng đổi chiếc xe máy nhà quê
cồng chiêng có lúc thành sân khấu
trong mắt người như trò con trẻ
đứa trẻ con nhớ mẹ đi về
cuộc chiến yếu ớt điên cuồng
và đôi lúc bất công với chúng ta
nhũng bất công há hốc niềm kinh hãi
tê dại
em mới về em có nhận ra không
hay em nghĩ ánh sáng là mãi mãi
như cây nấm mùa xuân có gì mà ầm ĩ
nỗi đau chúng ta bây giờ như đứa bé
thơ ngây tiếng cười ngoài phố
tiếng cười như gỗ mục vì sự yếu đuối
ngỡ mình hoàn hảo không cần đo nỗi buồn
không hối tiếc
em có biết...
mà thôi
khi chúng ta không còn ai nhắc đến
chúng ta đánh mất gương mặt của mình
thời gian ẩn chứa nước mắt
chúng ta mộng mơ vì sao quên hạt bụi
ngắm hoàng hôn quên năng lượng mặt trời
ngắm chân trời quên tư tưởng
quên trái đất bây giờ một vệt chảy yêu thương
em hãy mở cánh cửa đời mình đưa lên môi chiếc ly cuộc sống
uống nụ hôn cùng với bầu trời, cánh đồng...
như ngón tay trong một bàn tay
ta bước vào cuộc chơi trộn lẫn
bằng quyền năng của một giấc mơ