14.
những giấc mơ của lửa
vẽ lên quê hương mây trắng
ôi quê hương xanh
em tựa vào ta mệt lả
ta tựa vào chiếc lá nhỏ nhoi
tựa vào bài ca
bài ca làm gì được
chiếc lá mắt ướt
bay vào đêm màu xanh...
đêm dội vào tim người tiếng chim B’hi gọi bạn
dội vào lòng chiếc gùi mây gió rỗng
không nghe tiếng động những nỗ lực rã rời của ngọn gió
tạo ra số phận
A CôThôn ánh sáng du hành
Ơi CôThôn trăng sao cùng ngủ
Ôi CôThôn lời ru
mẹ vuốt ve màu xanh nhạy cảm
đêm tự hào táo bạo kẻ đầu tiên
niềm tự hào như ký ức
đã lấp đầy vùng đất tinh mơ
nơi mỗi ngày mặt trời vẫn mọc
nàng H’Bi xõa tóc
nhặt bình minh xếp tia quạt mặt trời
thành phố của chúng mình tinh khôi sương sớm
đã bắt đầu rêu
những nhà máy bắt đầu tăng năng suất
xuất khẩu niềm vui từ mái nhà dài
ước mơ toàn cầu từ ngôi làng nghèo M’Drak
niềm vui pha lẫn nỗi đau
ta đi nhặt chiêm bao về nối lại
ký ức còn mê mải
những ngà voi cong như chiếc lá
những vì sao xanh như trái đất
những bầu trời bay hai cánh và sương
quê hương ôi quê hương
em giấu rừng trong mắt giấu biển trong bầu trời
giấu badan trong tim người gai hoa hồng đỏ thắm
vì yêu
*
gió đã bước sang thế kỷ 21
bếp lửa chúng ta nhỏ bé và chật hẹp
nhỏ bé và chật hẹp cả bài khan cổ tích
ký ức ngang trời giăng những chuyến bay
hai mươi hai giờ nối liền trái đất
hai ba giờ khơi mở dòng sông
hai bốn giờ ngăn kênh Buôn Triết
nghiêng đất trời như một cơn say
cánh đồng em nâng ly uống cạn
những cơn khát đã thành ảo ảnh
cánh buồm chèo tay mang em khắp phương trời
đêm không ngủ với niềm vui mới
niềm vui đứng trên vai những gã khổng lồ
huyền thoại xoay vòng tròn cối xay gió
làm mưa...
mỏng như hơi em thở vào cửa kính mùa đông
mịt mù sợi tơ mảnh
sông tóc chảy vào cánh đồng bông
những nhà máy hoa văn thổ cẩm
đang pha màu của lúa và hoa
bông hoa sinh ra từ đất và đất sinh ra từ ánh trời huyền thoại
khuất phục cầu vồng vẻ đẹp tự nhiên
những thời trang muôn màu sàn diễn
bay lên ôi những nàng tiên
nàng tiên không còn mặc cảm
đói nghèo, thiên tai, hạn hán...
đã vùng chạy như con nai mất hút trong rừng
những con đường mở ngã tư
những ngôi nhà mở cửa
những mùa đông tan vỡ đến mùa xuân
quê hương ôi Người vỡ ra mưa ấm
ta cùng Người đến bờ sông đầy cỏ
lấy vạt áo ta lau gượng nhẹ cho Người
ta lặng ngắm Người hạnh phúc
bài trường ca dâng lên Người sau sương mù
sau ngây thơ
sau tủi nhục
sau nhói đau của mối tình đầu
mơ hồ bên bờ sông xa xăm vọng lại
tiếng chim vỗ cánh câu trả lời thành phố tương lai
niềm tin đã bắt đầu
bình minh của mỗi sớm mai
hoa của nụ hôn
ánh trăng ngày thơ dại
em mang hoàng hôn trên vai lội qua dòng sông sợ hãi
dòng sông ngân vang từng hồi như đoàn tàu kéo còi trước khi rời bến
ngày mai ngày mai
thành phố sân bay nhà máy trên cao lấp lánh vì sao không tên gọi
cùng nhau thắp ánh sáng khởi đầu
ánh sáng bảy màu từ cánh rừng sâu
từ giấc mơ đang thức
như đêm còn ngập nắng
cuộc phiêu lưu của đứa trẻ ngây thơ
của tình cờ
đã hướng cuộc đời lên đỉnh hoa
và gió
*
hạt bụi của kiếp người
cuộc đời thả bay những tờ lịch mỏng
thành phố chàng DamSan yêu con gái Mặt Trời
chàng DamSan không bao giờ đêm tối
không bao giờ xuôi tay
cuộc chiến bằng con dao găm kiêu hãnh
bằng niềm say đắm
của ngọn núi đại bàng cổ tích
thả lời khan bật máu dây cung
kiêu hùng
như
nắng
niềm vui Banmê chênh vênh mỏm đá
thành phố dịu dàng nỗi đau ngược gió
bay lên.
những ngày lạnh, giáng sinh 2004
----------------
(*): thơ của Văn Thảnh
(**):thơ của Krazan Plin