Con Ngọc thường bảo tôi : “Cái gì mình đã mất đi thì mới là thứ quí giá nhất trên đời ”. Tôi cũng gật gù đồng ý . Hai đứa tôi hay ngồi nói chuyện triết lý , lâu lâu đệm thêm những câu đùa chế nhạo một danh nhân lẫy lừng nào đó . Những Huygo , những Hemingway , những G.G .Ruxo …đều có một điểm yếu để chúng tôi công kích vào . Thế mà chiều nay khi thu xếp đồ đạc , nó lại ra vẻ tán thưởng họ , sống một cuộc đời có ý nghĩa , chứ không như bọn mình , năm tháng trôi qua , không để lại được gì cho thế gian này , ngoài một cuộc đời bèo bọt , đeo đuổi những cái vụn vặt thường tình miếng ăn manh áo . Tôi không hiểu sao nó lại nghĩ đến điều đó . Có lẽ nó chợt nhận ra rằng , đời người thật là chóng vánh . Vèo một cái , thế là đã năm năm . Năm năm trôi qua như một giấc mơ , cứ như vừa mới hôm qua , khi bọn tôi , ngơ ngác như những chú nai con vừa rời mẹ , lúng ta lúng túng trong chiếc áo sơ mi cài nút tận cổ , kín bưng như cổng tu viện , rụt rè bước chân vào ký túc xá .
Tôi trèo lên giường , cái giường tầng khi mới vào tôi nhì sửng sờ như nhìn một vật gì lạ lùng lắm . Thật ra , nó cũng đúng là một vật lạ lùng , vì đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy . Phải nhờ con Ngọc giúp , tôi mới trèo lên được , vì hai chân tôi run bần bật . Giờ thì tót một cái , tôi đã ngồi trên giường . Tôi ngồi thần người ra , nhìn bao quát căn phòng . Tôi chưa bao giờ nhìn kỹ căn phòng mình ở , nơi bao thế hệ sinh viên đã sống ở đây , nơi chất chứa bao buồn vui tuổi trẻ . Có lẽ giờ tất cả bọn họ đều đã thành đạt , sống trong nhà cao cửa rộng , nhưng chắc không ít người trong họ quên được chốn này , nơi tôi đang nhìn ngắm như cố khắc ghi vào lòng . Những mảnh giấy dán tường đã úa vàng , từng mảng rủ xuống . Nồi niêu bát đĩa bày la liệt trên kệ . Lâu lâu nó cũng được xếp lại gọn gàng nhưng chỉ vài ngày là tình trạng lộn xộn đó trở lại như cũ . Có lần , một anh chàng rất mực hào hoa tỏ ý muốn thân thiện với tôi , có nhã ý vào phòng chơi . Tôi dẫn hắn lên . Hắn nhìn và nhíu mày bảo : “Sao bề bộn thế ?” . Khi đó tôi ngượng lắm , muốn chui tọt xuống đất để che giấu gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình . Chiều về , thấy tôi không đi học , ở nhà dọn dẹp nhà cửa,cả bọn xúm lại hỏi nguyên do buổi tổng vệ sinh đột xuất . Rồi bọn chúng cười ầm lên , dằn lấy xô nước trong tay tôi đổ ào đi , xé toạt miếng giẻ ướt nhem . Con Phi bẹo má tôi : “Em mình sao khờ thế . Một thằng như vậy có thể làm thay đổi cuộc đời mình sao ? Đả đảo nó đi . Tự do muôn năm . Ký túc xá muôn năm . Mất trật tự và lộn xộn muôn năm .”
Con Phi nói chuyện cứng như vậy , coi thường bọn con trai như vậy , nhưng nó chưa bao giờ chiến thắng được bản thân nó để vượt qua những tình cảm yếu mềm với bọn con trai . Đẹp nhất lớp tôi mà cũng lãng tử nhất lớp tôi . Cúp cua triền miên , chưa bao giờ ngồi vào bàn học , để đến khi thi thì thức trắng cả đêm học đôn học đáo , thi lại là chuyện thường tình . Thông minh tột cùng , cái thông minh tinh nhạy của một khoa học gia được đặt trong một tâm hồn nghệ sĩ nên chỉ có ích cho những chuyện viễn vông . Yêu từ năm mười tám , đắm đuối say mê . Cả ngày mơ tưởng đến hắn ta cách cả ngàn cây số , cứ tưởng như cả cuộc đời chỉ có thằng đó là đáng giá , là tình yêu đích thực , không gì thay đổi .Đùng một cái chia tay , yêu đứa khác , cũng đắm đuối say mê không kém . Nước mắt nó rơi đêm đêm tôi nhìn thấy từ khe hở trên chiếc giường tầng của mình . Giọt nước mắt của đứa con gái xinh đẹp , luôn cố tỏ vẻ phớt đời , làm tôi thấy nao lòng . Một buổi chiều , tôi nằm nhớ nhà , nó trèo lên giường tôi . Nó ngồi bó gối nhìn tôi , như muốn tìm sự cảm thông nào đó . Nó hỏi :
_ Mày có thấy tao luôn phạm sai lầm không ?
_ Có .
_ Bọn con trai không là cái gì cả , sao mình lại yêu nó ?
_ Chỉ có mày .
_ Phải , chỉ có tao _ Đang dịu giọng bổng dưng nó nổi xung quát vào tôi _ Chỉ có tao là yếu mềm thôi , còn mày cứng cỏi lắm . Tao chỉ đáng vứt đi thôi chứ gì .
Nó bật khóc . Mọi cuộc trò chuyện với nó bao giờ cũng kết thúc như thế .
Bao nhiêu giọt nước mắt tôi đã chứng kiến trong căn phòng này , căn phòng hai mươi mét vuông với năm con người đủ mọi tính cách . Những dòng nước mắt công khai và những giọt lệ âm thầm . Khóc công khai là khi gây gỗ nhau . Khóc lặng lẽ là khóc chuyện tình duyên . Những vui buồn , những hờn giận được đóng khung trong không gian nhỏ bé bề bộn những đồ đạc . Đêm đêm , những chiếc Ri đô được kéo lại . Mỗi người sống trong thế giới của riêng mình , học bài , đọc sách , mộng mơ và cười , và khóc . Nước mắt của Phi thì căm giận chính bản thân mình , như con chim tập bay rơi xuống bùn lầy , càng vùng vẫy càng lún sâu xuống . Nước mắt của Thiên Kim , dằn vặt chọn lựa . Nước mắt của Hà Thơ , mặc cảm nghèo hèn . Thậm chí , một bộ phim buồn cũng làm họ khóc . Những tâm hồn dễ rung cảm đến thế .
Tôi và Ngọc bắt đầu tấn công vào “nhà bếp ”, nơi chỉ là một cái kệ nhỏ bày la liệt những bếp dầu , những nồi niêu nhỏ bé lỉnh khỉnh , những cái chảo đã đứt hết quay , những cái bát đĩa đã sứt mẻ gần phân nửa . Nơi đây bọn tôi gặp nhau nhiều nhất trong ngày , những va chạm , những bực dọc , cay cú , tranh nhau một chỗ đứng , một cái rổ rửa rau , một cái bát còn nguyên vẹn , những giận hờn , xích mích lời qua tiếng lại , những tì nạnh lẫn nhau , tất cả đều rất dung tục tầm thường , để đêm về , tiếng đàn của con Phi vẫn vang lên , những câu đùa vẫn vang lên , tiếng cười hồn nhiên trẻ trung vẫn vang lên . Những “Đêm Trịnh Công Sơn ” , cúp điện , năm đứa chụm đầu vào cây nến leo lét đặt giữa phòng . Con Ngọc phải đeo cặp kính dày cộp mới đọc được chữ . Tiếng hát vang lên . “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi . Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt . Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt . Dọi xuống trăm năm một cõi đi về .” Trịnh Công Sơn chắc cũng phải nổi da gà khi nghe dàn đồng ca rền rỉ của bọn tôi .
Cây đàn của con Phi đã đứt một dây . Tôi bảo Ngọc :
_ Mày đi mua thay lại cho nó .
_ Cái này ngoại lệ _ Nó nhìn sửng tôi .
_ Ừ _ Giọng tôi nghẹn lại _ Để làm kỉ niệm .
Không hiểu sao tôi có tình cảm đặc biệt với cây đàn đó . Nó như một cánh cửa thần kỳ giúp tôi hiểu thế nào là sự bí ẩn của tâm hồn con người . Những ngày thường , tôi luôn ghét cuộc sống buông tuồng mặc sự đời đưa mình đến đâu thì đến của Phi , nhưng đêm đêm , khi tiếng đàn của nó vang lên , tôi lại thấy một nỗi đau nào đó dâng lên trong lòng mình . Tiếng đàn như muốn phơi bày một tâm trạng , như muốn vươn lên mà vẫn bị dìm xuống vì những ham muốn , những khát vọng đời thường . Có lần Phi về phòng với một vết bầm trên má . Tôi hỏi . Nó trả lời : “Hắn đánh tao đấy ” Tôi kêu lên “Nó chưa là gì của mày cả mà đã thế rồi . Sau này mày sẽ khổ . Bỏ hắn đi ” “Tao biết rồi ” Mặt nó sắt lại . Thế nhưng , chiều thứ bảy nó vẫn trang điểm , vẫn háo hức mong chờ , vẫn tung tăng đi với hắn , để rồi nửa đêm mới về đến phòng , có khi vui vẻ hớn hở , cũng có khi lầm lầm lì lì . Tình yêu là thế sao ? Tôi vẫn thường tự hỏi mỗi khi nhìn cảnh đó . Cả Thiên Kim cũng giống như thế , buồn vui , đau khổ , nụ cười , nước mắt cứ thay nhau hành hạ tâm hồn và thể xác chúng . Cả con Ngọc , bụng chứa đầy những câu danh ngôn , những câu triết lý thâm thúy cũng không tránh khỏi . Bị phụ tình , nó khóc cả năm trời , người rạc hẳn đi , như sống trên mây , không còn là mình nữa . Nhưng khi gặp tình yêu mới , nó như cành cây khô được tưới bón , màu mở , tươi tốt . Tình yêu là gì ? Nếu là duy nhất , thì không gì có thể làm cành cây sống lại khi tình yêu đã chết .Nó cười nhạo tôi “Đúng là mày chưa yêu ” _ Rồi nó nhìn tôi trìu mến -“Đừng phân tích quá nhiều về con người.Đừng quá sâu sắc,Tâm.
Mày nhạy cảm quá , sẽ khổ .”
Tôi không thấy mình khổ , chỉ có tụi nó đứa nào cũng khổ . Nhưng tôi cũng thấy lúc chúng vui , khi được tặng quà , được quan tâm chăm sóc , được thấy tình yêu hiện lên trong ánh mắt của người chúng yêu .
Dây đàn đã được thay . Ngọc lướt nhẹ ngón dạo bài Bến thượng hải . Rồi nó tựa cằm lên cây đàn , trầm ngâm nói : “Biết bao giờ tụi mình mới gặp lại nhau , để có những đêm Trịnh Công Sơn vui vẻ , những đêm đói meo , đứa này nạnh đứa kia đi mua mì gói . Ở nhà ăn cao lương mỹ vị không thấy ngon , người gầy quắt . Vào đây chỉ có rau là rau , thế mà cứ béo phì ra . Đó là tao nói mày đó , đừng có cười . Lúc mới vào , mày gầy như cái que , gặp cái gì cũng thấy lạ , tiểu thơ , đài các , còn bây giờ cùng giai cấp với tao rồi Tâm à .”
Đêm đó tôi khóc . Chưa ai nhìn thấy giọt nước mắt của tôi , kể cả bây giờ . Tôi nhìn thấy tất cả những giọt lệ của họ , những người bạn sống cùng tôi như những chị em ruột thịt , nhưng nước mắt của tôi thì tôi nuốt vào lòng , vì niềm kiêu hãnh của mình hơn là vì cứng cỏi . Nay tôi khóc vì biết rằng , ngày mai trở đi , tôi không bao giờ nhìn thấy họ khóc nữa . Chúng cũng không khóc nữa đâu . Cái tuổi hai mươi đã qua rồi , nước mắt vẩn vơ không còn chảy nữa . Ngày mai những cô gái khác sẽ vào thay . Những cái giường nhỏ bé chật hẹp sẽ có chủ mới . Những câu danh ngôn viết trên tường sẽ được xóa đi , thay bằng những câu mới , những lý tưởng mới , những quan niệm về cuộc đời mới . Phi khắc chằng chịt trên đầu giường tên nó , tên người yêu và những câu đại loại như : “Phi ơi , tỉnh ngộ lại đi ” “Ta ghét bản thân mình ” “Đừng để dòng nước chảy đi ” . Dòng nước đã chảy đi rồi , những năm năm . Tôi khắc và bàn học : “Nơi đây có bọn mình . ”
Long xuyên , 17/01/1996