NGỰA NAM Ô
Vào một chiều mưa
mẹ kể lại chuyện buồn năm xưa
Trên chiếc võng đong đưa
bên hiên nhà mẹ kẻo kẹt sớm trưa
Tôi không thể nào quên
lời thiết tha ngân nga tâm sự
Bấy lâu nay mẹ ôm ấp trong lòng
nỗi nhớ con, nỗi nhớ chồng
Mấy chục năm dài gian khổ héo hon
Ôi, đời mẹ, đời con
Lòng sắt son trọn nghĩa vẹn tình
hy sinh cả đời mình
Nhìn lên bàn thờ rưng rưng ứa lệ
mặt hứớng về xa xăm
VỌNG CỔ
1. Mùa thu rồi ngày 23…
Theo tiếng kêu sơn hà nguy biến, nóp với giáo lên vai đáp đền sông núi gát chuyện buồn
vui mẹ tiễn cha hăng hái lên đường… Cầm chiếc khăn mẹ trao người căn dặn tận tường….
Dù thời gian có làm lãng quên kỹ niệm , nhưng không thể phai tình tổ quốc quê hương (-)
Từ nay một mình mẹ sớm nắng chiều sương, bám trụ dạy con theo đường cách mạng ,
nghĩa xóm tình làng nặng gánh đôi vai , tháng rộng năm dài mẹ không ngày ngơi nghỉ.
THƠ
Thu về tháng bảy mưa ngâu
Lắc lay lá rụng giọt sầu chứa chan
Mẹ hiền tôi đó đảm đang
Long lanh ánh mắt dịu dàng từ tâm.
Suốt bao năm bom cày đạn xới, nào tù tội đòn roi tra khảo thân gầy… Mẹ giữ vững
lòng tin ngày đoàn tụ sum vầy... Rồi thu qua, đông tàn, xuân đến, chiến trường
sôi động, nhạn lại báo hung tin (-)
Chí cả tang bồng không hỗ thẹn đời trai, trăm đắng ngàn cay mẹ âm thầm nuốt lệ,
Thệ với lòng lo nuôi đàn con khôn lớn . đau đớn thương chồng mẹ như chết lim hồn xuân