Theo vận nước ta hết nửa đời
Còn một nửa làm người ẩn dật
Cởi áo trận nhiều khi muốn khóc
Nhớ núi - nhớ rừng- quá đi thôi
Ngày ra đi chưa hẹn khứ hồi
Buổi trở lại- buồn-vui-hội ngộ
Thời chiến quốc bọc thây da ngựa
Thế xuân thu đành biệt nẻo về
Dịch Thủy xưa còn vọng lời thề
Mài gươm cổ – vỡ vầng trăng khuyết
Qua sông hề – là qua đất chết
Thương cố hương ngàn dặm xa mờ
Thái tử Đan tặng áo hồ cừu
Nâng cốc rượu –Kinh Kha đau đáu
Gánh giang san nặng vai xương máu
Câu tử sinh nhẹ tợ hồng mao
Đêm trở trăn nước mắt cứ trào
Càng đọc sử càng thêm day dứt
Khốn nạn. Ta vô cùng hèn nhát
Bỏ bạn bè giữa cuộc đao binh
Trời ơi ! Ta dằn vặt chính mình
Mấy mươi năm rồi không yên giấc…