Chị sống ở một nơi mà cái gì cũng lạ. Cái nhà thì quen nhưng các cửa sổ không bao giờ mở. Vì thế mà ngôi nhà trở nên lạ. Cái giường thì ấm nhưng toàn mùi nồng của hoá chất. Thế nên người chồng cũng thấy xa lạ làm sao!
Khi mà tình yêu làm cho người ta khổ là khi mùa xuân đến khiến con người dằn vặt về mọi thứ. Chị có thói quen ngồi chờ mùa xuân bên cánh cửa sổ lúc nào cũng đóng. Chị muốn mở nó ra để thấy được khung cảnh bên ngoài nhưng chị lại luôn nhớ lời chồng dặn: “Em đừng mở cửa sổ vì nếu em mở, tuyết bên ngoài sẽ tràn vào nhà khiến chúng ta lạnh cóng”. Chị nghĩ trong lòng: nếu tuyết lạnh thì chúng ta sẽ dùng tình yêu để sưởi ấm. Nhưng chị lại không dám nói, bởi anh là người không tin vào khả năng của những cái vô hình. Kể cả tình yêu.
Trong tiềm thức, chị vẫn ngồi chờ hoa mai và nắng ấm tràn về. Chị đắm trong mùa xuân của miền nhiệt đới. Chị lắng nghe nơi ấy, tiếng vọng của mùa xuân khiến chị hân hoan và đau khổ. Chị kiên nhẫn chờ những là thư – cầu nối duy nhất giữa chị và tình yêu nắng ấm. Chị chờ và rồi là thư cũng đến: “ Mình chuẩn bị ngắt những lá mai. Cây mai đã cảm thấy không khí, nắng và gió xuân đang tràn về. Cây chỉ còn chờ đến khi mình trụi lá thì sẽ cho ra nhiều nụ nhỏ.” Chị liền hồi âm cho bạn: “ Cậu đừng ngắt những lá mai. Tiếng động của lá khi rơi xuống sẽ làm mình đau đớn. Tiếng động ấy khiến trái tim mình lạnh buốt.”
Chưa nhận được hồi âm của chị, người bạn đã ngắt hết những lá mai. Khi đọc thư chị, người bạn vội vã hồi âm: “ Mình biết cậu đang đau đớn. Nỗi đau mà không loại thuốc nào có thể chữa được, ngoại trừ hoa mai. Thế nên mình sẽ cho những nụ mai nở. Màu vàng của nó sẽ khiến bạn trở nên yêu đời và mạnh khoẻ trở lại.” Nhận được thư bạn, chị rất đỗi vui mừng. Chị ngồi hàng giờ mường tưởng về những đóa mai vàng rực. Những đóa hoa cười, réo gọi một niềm khao khát vô biên. Thế nhưng cảm xúc ấy chẳng tồn tại được lâu, bên ngoài gió lạnh ù ù thổi… Chị hốt hoảng, mặt tái nhợt đi rồi cầm bút nguệch ngoặc viết: “ Mình van cậu. Cậu đừng để cho hoa mai nở. Tiếng động của nụ mai phát ra khi nở sẽ làm cho chiếc giường cưới của mình vỡ làm hai”
Người bạn nhận được thư chị vào chiều ba mươi Tết. Một số nụ mai đã nở, vàng tinh khôi. Cô biết bạn mình không hạnh phúc. Tiếng động của nụ mai nở vọng đến xứ sở đầy tuyết vào mùa xuân sẽ khiến bạn mình trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. Người bạn rất áy náy nên vội vã viết thư cho chị như một lời an ủi, một lời nói để vỗ về, thương yêu: “Cậu đừng đau khổ nhiều. Chiếc giường cưới của cậu phải được bảo vệ bằng tình yêu. Tình yêu của cậu luôn luôn lớn hơn bất cứ thứ gì. Cậu là người biết dùng tình yêu để đuổi hết tuyết đi. Ở nhà, mình sẽ thay cậu hái lộc lúc giao thừa.” Lá thư của người bạn đến khi chiếc giường cưới của chị đã vỡ làm hai. Những mảnh giường bây giờ rất lạ. Hễ có một người ngồi thì nó rơi nước mắt, hai người cùng ngồi một lúc thì nó vui vẻ, tươi cười. Nhưng giờ đây, vợ chồng chị không bao giờ ngồi lên giường cùng một lúc. Chồng chị vì tức giận đã mang một nửa chiếc giường sang phòng riêng của mình. Ngồi trong phòng nhìn một nửa chiếc giường còn lại khóc, tất cả nỗi niềm trong chị lại dâng lên. Chị cảm thấy vô cùng tức tưởi vì trong chị bây giờ cứ hiện lên hai chữ: “ ích gì, ích gì…!” Thế nên, chị ngồi lại ngồi viết thư cho bạn. Chị ngồi viết trong một cảm xúc sống động khôn nguôi: “ Cậu đừng đi hái lộc mùa xuân. Âm thanh cành mai gãy sẽ đánh thức mọi kí ức đau khổ trong mình. Ở bên này, người ta không có thói quen đi hái lộc. Thói quen ấy của mình sẽ giết chết mình trong ngôi nhà đầy tuyết.”
Thư đến khi người bạn đã để trong nhà hai cành lộc rất to. Người bạn thật sự không biết làm gì với bức thư của chị và hai cành lộc biếc. Cô ta liền ngắt những đóa mai trên cành xuống, bỏ vào phong thư rồi gửi sang cho chị.
Nhận được những đóa mai vàng, chị vui mừng khôn siết. Cả ngày xuân hôm ấy chị ca hát. Chị hát say sưa, chị chỉ hát cho chính bản thân chị nghe. Bàn ghế không nghe, chồng chị không có nhà. Chị ngồi xuống giường thì chiếc giường rơi nước mắt. Chị không hiểu chiếc giường khóc vì cái gì. Nhưng chị vẫn hát, hát mãi không nguôi. Cuộc sống vốn không chịu thế. Người ta không chỉ cứ hát cho một mình mình nghe…
Chồng chị về, thấy xác vợ trên một nửa chiếc giường đang khóc. Anh uất ức và tức giận. Thế nên, anh đánh mạnh vào nửa chiếc giường ấy. Hành động của anh gây ra một lực làm vãi tung những đóa mai trong tay chị. Những cánh mai vàng rơi lả tả ttước mặt anh. Những cánh mai vàng, vàng hơn cả nắng! Lúc này, anh mới hiểu chị. Nhưng tất cả đã đi qua, và mùa xuân cũng vậy.