Chiều ơi, chiều về, mong nhớ mong người thương muôn trùng, xa cách xa biệt ly
Mới hiểu lòng ai ngày đêm đợi chờ, mong một lần về.
À ơi , tình người như ánh trăng soi êm đềm. Tha thiết tha lời ru
Ấm áp tình thương của bà mẹ hiền, như dòng sông dài.
VỌNG CỔ
5. Thắm thoát thoi đưa mẹ tần tảo sớm trưa hy vọng một ngày mai tươi sáng, luôn dạy bảo
các con dù gian khổ hiểm nguy phải quyết chí ra đi làm tròn bổn phận, noi gương đời
cha anh dũng sa trường….
Thằng Hai, thằng Ba, cũng tiếp bước lên đường…. Từ ngày đó các anh đi biền biệt,
Mẹ ruột thắt gan bầm ngày đợi đêm trông (-)
Thao thức canh trường bên ngọn đèn chong , nỗi nhớ chồng nỗi mong tin con trẻ
Rồi thêm tin buồn báo về cho mẹ, rằng các con mãi mãi không về.
6. Đời của mẹ mất đi thời son trẻ , đơn lẻ nhọc nhằn, chịu đựng hy sinh.
Giờ chỉ còn lại một niềm tin , đứa con út cũng lên đường đi bộ đội,
thầm ước mơ được thằng cháu nội , nối dõi tông đường truyền thống cha ông .
Trong căn nhà tình nghĩa ấm nồng cuộc sống,
mỗi khi nhìn hình chồng lòng tự hào với những tấm huân chương.
Mẹ lo gieo hạt tình thương
Để hoa rộ nở ngát hương cho đời (-)
Hát về mẹ là bản trường ca vô tận, chân cứng đá mềm luôn chỉ lối con đi.
Chúc mừng tuổi mẹ bước sang thế kỷ Gương đạo lý sáng ngời đời mẹ Việt Nam.