Tiễn
Em khăn gói đưa con về với ngoại
Hạnh phúc chừ ngấm mật đất đai
Nhà bỗng rộng, vườn không ùa gió tới
Tiếng em cười xao xuyến không tan
Phòng em ở gối hương trăng còn đọng
Nụ tình thơm ướt mướt đông mưa
Anh dõi tuổi hoàng hôn ngóng vọng
Quên ngoài kia mưa nắng chuyển sang mùa
Tiễn em về phía có nắng hoa
Lòng anh bỗng lung linh hương phấn cũ.
Tìm
Càng chạy càng tìm càng mất
Mệt bả người đứng lặng im
Và bỗng thấy một điều rất thật
Cái bóng mình ở phía không tìm.
Người Đi
Người đi tím một bến sông
Tôi hư hao giữa chiều mông mênh chờ
Bỗng nhiên quên tới bất ngờ
Người đi mang cả nỗi chờ tôi đi.
Cồn Sỏ
Gió chi mà gió lạ lùng
Cứ đan trong nắng, cứ bùng trong tim
Giữa cồn chẳng thiếu cánh chim
Vẫn nghe chiều rộng nỗi im lặng ngày
Về đây hương lúa thơm tay
Ngày mặn hương biển đêm đầy hương xuân
Qua Hải Vân
Xe lên ngỡ đụng vô thường
Vào vùng cổ tích lạc đường trần gian
Xuống đèo tụt tận ngàn xanh
Nắng biêng biếc nắng ươm tràn tứ thơ
Có đôi mắt thoáng buồn mơ
Đọng trong anh chút vu vơ lưng đèo
Qua đèo gió hút heo theo
Anh thành chiếc lá ai treo giữa trời
Rừng đây xanh thấm lòng người
Biển kia trai rộng một lời mênh mông
Trường em
Tặng Nguyễn Thị Kim Hạnh
Trường em nửa chợ nửa quê
Nủa say thị tứ nửa mê ruộng đồng
Trước trường những chuyến tàu thông
Phía sau thôn dã tre đong đưa ngày
Anh về hương lúa thơm lay
Lòng neo bến đỗ chiều say mất rồi
Học trò mắt thắm màu trời
Em gieo chữ nghĩa vun đời thêm xanh
Trường em nửa chợ nửa thành
Nửa quê nửa phố nửa dành cho anh
Nửa nào cũng đượm nắng xanh
Cũng thắc thỏm nhớ cũng trành tròng yêu
Yêu trường em biết bao nhiêu!
Mưa Thời Gian
Tóc đã chín màu thời gian của tuổi
Mắt chớm buồn bịn rịn nhân gian
Em cô giáo – giang vòng tay đợi
Mưa thời gian bàng bạc tóc chiều
Trời Mưa
Trời mưa, trời mưa, trời mưa
Chung che chiếc áo mặc mưa của trời
Áo dài vương hạt mưa rơi
Lòng ai vương vấn bao lời lặng im
Hạt mưa ngày cũ về tìm
Người chung che ấy thành chim bay rồi…
Huế, ngày 17 tháng 4 năm 2006