1. CON CỦA ĐÒNG QUÊ
Em là con của đồng quê
Thân nơi phố thị hồn về xóm thôn
Đầu trần vướng vít rạ rơm
Nắng vàng nhuộm tóc ngát thơm hương nhài
Bàn tay sần những nốt chai
Cỏ may ghim áo nối dài tuổi thơ
Nợ quê cả gánh ước mơ
Nợ quê những bước bơ vơ xứ người …
Lòng như khoai sắn ngọt bùi
Nhớ quê, thầm nhắc một lời : tạ ơn…
2.NHỚ LÀNG
Cho N
Đã lâu chẳng được thăm làng cũ
Xứ người nương náu tấm thân quê
Mỗi khi chiều xuống, buồn hiu hắt
Nỗi lo cơm áo chắn đường về.
Ngoài ấy năm nay nhiều tin bão
Ruộng nhà mình trũng, chắc lại thua
Mẹ còng lưng cấy chiều đông lạnh
Con ước vụ sau sẽ được mùa!
Đầm làng sen muộn còn xanh nữa
Hay đã tàn trơ những cuống khô
Bao nhiêu bạn cũ thời niên thiếu
Mỗi đứa một phương – khó ai ngờ…
Xuân ở xứ người càng bỡ ngỡ
Tưởng mình thơ ấu mới vừa qua
Nhớ thủa theo bà đi lễ hội
Túm lộc chùa vào vạt áo hoa
Phố phường ẩn náu hồn thôn dã
Như khói lam chiều quyện mái tranh
Bờ tre làng cũ còn xao xác
Thương đứa con xa… mộng chưa thành !
3. CHIỀU MƯA XA QUÊ
Chiều nay mưa trắng triền đê
Thuyền xuôi không hẹn ngày về bến xưa
Xa quê, nhớ cả mái chùa
Cây đa, lối cỏ, rặng dừa, dòng sông…
Nhớ cô hàng xóm chưa chồng
Mỗi chiều qua ngõ thẹn thùng nón nghiêng
Một mai phận gái thuyền quyên
Xa xôi đành lỡ tơ duyên đời người…
Nỗi buồn giăng kín cả trời
Mà mưa chẳng nói một lời cùng ta
Mang theo hình bóng quê nhà
Niềm thương bất chợt vỡ oà trong tim !