chiều như mọi chiều
chị ngồi ôm con chờ chồng trên bãi cát
cơn bão đi qua
để lại sau lưng trời hoang đổ nát
thuyền anh không về nữa rồi
con thơ có biết gì đâu
anh không về nữa rồi
con thơ có biết gì đâu
tiếng đau làng chài lẩy bẩy đêm thâu
trời đầy mắt sao lạnh lùng chẳng thấy
biển hết cơn điên nằm hát vô tình
chiều như mọi chiều
chị ngồi ôm con
đôi mắt lặng thinh
nơi thuyền anh thường về những đêm hò hẹn
nơi lần đầu chị bẽn lẽn trao anh hoa trinh thánh thiện
dưới ánh trăng thề nguyện cầu biển trời mãi được bên nhau
anh không về nữa rồi
con thơ có biết gì đâu
sương xưa lẻ loi chít trắng mái đầu
gió xuống máu ngông giở trò thủ thỉ
biển hết cơn điên nằm hát vô tình
chiều như mọi chiều
chị ngồi ôm con
ôm cơn bão đời mình
nàng Vọng Phu hoá thân trên cát
trăng sao rón rén đi qua
những lời cầu hồn thảng thốt bay qua
từ cõi hư vô cơ hồ tiếng ai thầm nhắc:
anh không về nữa rồi
con thơ…