Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
736
123.237.116
 
Cõi người không bình an : Một cảm nhận khác.
Dư Thị Hoàn

Gặp Hồ Anh Thái, chính mi thấy chán – ngoài ánh sáng dè xẻn từ đôi mắt thiện nam, âm lượng tiết chế từ khoé miệng tín nữ, không có gì đáng để lưu niệm, để tiếp nạp.

Nhưng văn chương thì  kh... “ác” , đọc Thái, mi đã bị dẫn dụ, vào một thế giới hình như rất giống ... ở trần gian. Chỉ riêng  hình như  thôi, đã khiến mi thắc thỏm, tham lam, rồi mong được giải thoát. “ Tiếng thở dài trong rừng kim tước *” là một điển phạm.

Mộng mị dễ gần chục năm, giờ mi tỉnh giấc, mi bảo vừa thoát ra khỏi “ Nghĩa địa rừng kim tước ” mà chưa hết bàng hoàng.

 

Đùng một cái lại vớ được bản thảo ( photo ) nữa của Hồ Anh Thái, muốn đọc mà mi sợ bị sẩy chân, mi liền giăng bẫy, mi đùn đẩy...  Thế là ta bị mắc cạm - trong “ Cõi người rung chuông ... **”, những tưởng chỉ có mấy trang, cũng đủ tơ tưởng đến “ tận thế **”, đến niết bàn.

“Viết như Phạm Thị Hoài, nhưng duyên dáng hơn !” - ta buột miệng phán. Không ngờ tác giả chữa thẹn ( cho ta ): “ Đó mới chỉ là một chương đầu ” ? Hoá ra là một cuốn tiểu thuyết còn tám chương nữa, mà mi đã mưu mô tống vào cơn đói khát của ta tám cái xác chết tội ác và trừng phạt !

 

Thế nào là thiện ? Thế nào là ác ? Thế nào là trừng phạt ? Mi không chịu đọc gì cả, ta biết thừa mi đang nói mò : - ác giả ác báo chứ gì ? - người gây ác sẽ bị trừng trị chứ gì ? Một nhân vật giả tưởng như bà tiên, ông bụt hiện lên độ thế chứ gì ? Lại còn kết thúc hướng thiện có hậu nữa chứ !

Cái cậu Thái này lại liều lĩnh đến thế sao, dám thẳng tay ăn cắp bản quyền của toà án cơ đấy? Dám trộm đạo ý tưởng của “ Tấm - Cám”,  của “ Tống Chân - Cúc Hoa ”, “ Phạm Tải - Ngọc Hoa ”... bao nhiêu là vốn chìm vốn nổi của văn học dân gian !

Thôi mi ơi, không biết thì dựa cột mà nghe, thử xem vấn đề cái ác theo cách phát triển rất riêng của Hồ Anh Thái (1) như thế nào:

Có người phát hiện định nghĩa : cái ác chính là sự vô sỉ (2). Mi hãy nhớ cho, sau này cần hiểu chữ vô sỉ, cứ theo hướng dẫn của “(2)”, mi chỉ cần lật từ điển, tra vần A, tìm dòng chú giải chữ ác là xong, và nếu đặt câu có từ vô sỉ thì cứ thay luôn từ ác, gọn nhẹ quá đi ! Bắt chước Hán Nôm đến là rườm rà, đã chữ ác rồi còn vô sỉ mà làm gì, “(2)” này có lý !

 

Mi này, người ta còn dùng phép thuật của TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH, lật tẩy cái ác... mang bộ mặt trẻ trung của tình yêu lứa đôi (1) kia kìa. Mi phải hết sức tỉnh táo, yêu đương cho lắm vào, biết thế nào mà phân biệt lứa đôi x hay lứa đôi s, ai là tình yêu thiện chí, ai là ác ôn trẻ trung mặt nạ ? Mi nhờ “(1)” giám định chứ gì? ừ, cũng có lý.

 

Người ta bảo cậu Thái đang diễn tả ba nhân vật thanh niên ... là ba sắc diện khác nhau của một cái ác tinh vi (1). Dục vọng của những con đực... chăm chăm chiếm đoạt thể xác (1), quá ác chứ còn gì. Mi cãi à : Người nào mà chả có dục vọng à, thằng đàn ông nào mà chả muốn chiếm đoạt à ? Sao, mi nói mi thích loại đàn ông vậy sao, thế là giao trứng cho ác rồi mi ạ, mi ơi !

 

Tỉnh lại đi mi, mi có đọc đâu mà lại đắm đuối với bọn thằng Phũ, thằng Cốc, cả thằng Bóp nữa chứ, ừ thì cả ba thằng đều bị chết đột tử, thế là mi biết rõ tình tiết trong cuốn tiểu thuyết rồi đấy, chỉ vì chúng nó đều lăm le bờm xơm cô Mai Trừng. Mi dám bảo Mai Trưng là con rắn độc, con ác quỷ ư ? Mi không nghe thiên hạ ca tụng Mai Trừng giống như là một loài thiên sứ (3), như là một siêu nhân... con người ảo ... để bảo vệ chân lý cuộc sống (2), thế cơ mà. Mi chửi ta có mắt cũng như ... gì ?  hả !

Ừ ... nhỉ, bọn con trai đòi yêu, đòi làm tình là độc ác sao ? Đứa con gái mang huyết thống hờn căm, giết liền mấy mạng đàn ông bởi quán tính trả thù bẩm sinh ấy, mà là sứ mệnh cao cả bảo vệ chân lý cuộc sống của một hình tượng cứu tinh - thiên sứ sao ? Một con sát thủ vô hồn chẳng khác nào một cỗ máy chém được điều khiển bằng những lời nguyền thù hận truyền kiếp ấy, lại được dầy công phân tích thành “một nhân vật giả tưởng” (2) xứng đáng “để đi trừng trị độc ác ở cõi nhân gian” (2) sao ? Mi nói đi, ta ở  trong cuộc, mi đứng ngoài, mi tỉnh táo hơn ta chứ ? Nào...

 

Nghe ở đâu “ Người ta gấp sách lại và nghĩ... Qua lửa, qua máu, qua nước... là cõi bình yên ” (2). Lại một người khác nữa: “ Khi gấp cuốn sách lại, thấy lòng bằng an ” (1).

Ta hoàn toàn ngược lại, không giống “(1)”, không giông “(2)”, khi gấp cuốn sách lại, ta không còn lục phủ, không còn ngũ tạng...

 

Mi nghe này: Cõi người đang rung chuông, lời nguyền mong được giải, có phải tác giả kinh cầu...

 

Chú thích :

* Tên truyện ngắn của Hồ Anh Thái –  Đăng báo Văn Nghệ 1995

** Trích tên cuốn tiểu tuyết của Hồ Anh Thái – NXB Đà Nẵng 2002

(1) Trích trong bài viết “ Cõi người rung chuông tận thế, một cách viết tiểu thuyết dồn nén ” của Nhuyễn Thị Minh Thái

(2)  Trích trong bài viết “ Cõi người rung chuông tận thế và Hồ Anh Thái ” của Lê Minh Khuê

(3)  Trích trong bài viết “ Hồ Anh Thái, người mê chơi cấu trúc ” của Nguyễn Đăng Điệp.

Dư Thị Hoàn
Số lần đọc: 3536
Ngày đăng: 08.06.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Lê Quốc Minh say mê nghề viết đến cùng - Triệu Xuân
Vũ Trọng Quang với trò chơi sắp đặt - Phạm Lưu Vũ
Năm người trên một con thuyền - Nguyễn Thanh Mừng
“Mang” cùng Phan Trung Thành - Nguyễn Tý
Lửa Tây Sơn , Thiên anh hùng ca bi tráng : Đọc tiểu thuyết lịch sử: Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác. - Lê Hoài Lương
Thơ đồng bằng vẫn tiếp tục khởI sắc - Hồ Tĩnh Tâm
Trần Thị Ngọc Lan – Khi em hát em biết vì sao chim hót - Nguyễn Văn Ninh
Một chút tình si trong thơ Ma Trường Nguyên - Nguyễn Đức Thiện
Đáu đáu một cái nhìn : Đọc Lập Thiền của Nhuỵ Nguyên - Nhà xuất bản Thuận Hoá tháng 4-2006. - Nguyễn Nguyên An
Đồng quê ngân khúc hát :Đọc tập thơ Khúc sơn ca của Mai Thìn, NXB Hội Nhà Văn, 5-2005. - Lê Hoài Lương