Đừng bắt tôi nhớ những gì em quên
Dẫu giả vờ xót xa- luyến tiếc
Em như con tắc kè luôn luôn ngụy trang theo từng môi trường ẩn núp
Đạo đức mà bất nhân
Thật thà mà thủ đoạn
Em như con bọ cạp sơi tái gã tình nhân sau cuộc mây mưa
Độc ác khôn cùng mà cũng đớn đau vô tận
Đừng bắt tôi sau đêm ăn nằm
Phải yêu dẫu giả vờ yêu để đánh lừa trái tim vô cảm
Trái tim hóa đá của em trước mọi bi-hài trong cuộc sống
Chúng ta đi không phải bằng đôi chân
Thở không bằng nhịp đập trái tim và suy nghĩ không bằng khối óc
Nơi thiên đường đỏ ẩn dật
Mặt trăng không bao giờ tròn khi lưỡi liềm cắt ngọt cổ mọi sinh vật hành tinh
Nơi tôi cầm búa gõ vào đầu tự hỏi tại sao lại cười khóc một mình
Chẳng khác gã tâm thần đi lang thang khắp cùng quê hương - miệng không ngớt lẩm bẩm bài tình ca “ tôi yêu đất nước tôi, từ khi mới ra đời…” - như những bài thuyết giáo tôi đã nghe đầy lỗ tai - tôi đã nuốt đầy bao tử dù phải bội thực và chết.
Em – con rắn độc từ trong tiền kiếp
Hiếp dâm thế kỷ hai mươi mốt bằng điệu luân vũ của loài bò sát dị thường
Ru ngủ nhân loại với chiếc lưỡi dài – uốn éo- rà- liếm- làm tình tập thể
Tôi bàng hoàng- tôi lo âu cho thế hệ
8-9-10 x tương lai
Và vô cùng sợ hãi
Đêm đêm tôi chập chờn mộng thấy mình rơi xuống
Địa ngục những ngôi sao