Chị nghiện ma túy. Giống hệt như thế. Đôi lần chị đứng trước gương và tự hỏi : "Có cai nghiện được không". Người nghiện là chị có đôi mắt sáng, làn môi tươi và trái tim héo hắt. Gã nghiện có đến mười bảy lần tự nguyện đến với trung tâm cai nghiện của chị nói với chị rằng : "Phù phiếm như điên. Chẳng có thuốc gì cai nghiện được sất! Cái chính là ý chí. Tôi quyết tâm đến đây vì nhục chị ạ. Vợ nó khinh như chó". Y như rằng, sau buổi cơm chiều, nhân viên bảo vệ bắt quả tang hắn đang "chơi ken". Hắn bưng mặt khóc hu hu như đứa trẻ: "Tôi thua rồi". Đêm nay chị lại trằn trọc và không ngủ. Gã nghiện không ken chịu hết nỗi, đập đầu vào tường côm cốp. Dường như cái đầu chẳng liên can gì đến cuộc đời chơi ken của gã. Chị nghiện, trái tim cồn lên từng đợt, từng đợt, chân tay lạnh ngắt. Cái sự "thuộc về nhau" đã quá xa vời. Như chuyện thần thoại. Có tiếng gõ cửa. Nhịp nhịp đều ba tiếng một. Rất quen. Chị cắn chặt môi và bấu tay vào thành giường. Tiếng gõ cửa vẫn đều. Chị chồm người lên tắt đèn. Căn phòng tối om. Chị bị bóng đêm nuốt chửng, chới với. Co quắp người lại, chị vùi đầu vào gối và khóc.
Tiếng bước chân xa dần... Chị tung người, vặn cửa, bổ nhoài ra ban công. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, anh đứng thu người lại. Một tay đút túi quần, một tay lập loè chấm đỏ của điếu thuốc hút dở. Dáng thân quen gần hai mươi năm trời của chị. Giá như cái ngày đầu tiên ấy, chiếc xe cà rịch, cà tang đừng hỏng giữa đường. Đêm ấy, trời chi chít sao. Chị và anh ngồi trên vệ cỏ bên đường trông ra cánh đồng xa bạt ngàn mùi lúa đang mùa ngậm sữa. Những người khách cùng đi càu nhàu rỉ rả. "Bác tài" hì hà hì hục sửa xe. Đến lúc chịu không nỗi những lời càu nhàu, ông phải hét toáng lên : "Có thích thì cứ đi bộ về thành phố, ai cấm các người". Thì cũng chính là lúc, chị và anh đứng về phe bác tài. Anh nói với chị: "Vái trời xe hư đến sáng". Họ quen nhau từ đó. Và yêu nhau. Núi liền núi. Sông liền sông. Tuổi hai mươi rạng rỡ kể cả những lần túi rỗng. Cuộc sống quanh họ chỉ có hoa lá, chim muông và những vấn đề thuộc về tinh thần. Người cha chị cấm chỉ anh. Chỉ vì một lý do đơn giản. Làm sao thằng đó có thể tươi tỉnh, ca hát suốt ngày với chiếc xe đạp cà tàng không vè, không thắng ?
@
Chị và anh đeo bám nhau nhùng nhằng đến mức khó chịu. Anh đã lấy vợ hơn mười năm với hai đứa con xinh xắn, một trai, một gái. Nhưng anh không thể sống thiếu chị. Chị thả cuộc đời trôi lãng đãng như mây. Chị cho anh tất cả những gì mình có thể có được. Gần hai mươi năm trời, chị đã sống đơn độc bằng hạnh phúc của anh. Chị xử sự như một người cao thượng. Hai ngày một lần, anh ghé vào căn hộ tập thể của chị. Họ hôn nhau đắm đuối như đã xa nhau hàng thế kỷ. Anh hôn khắp người chị và bảo rằng: "Em lúc nào cũng trinh nguyên. Em là thiên thần của anh". Họ ăn chung với nhau một bữa cơm do tự tay chị nấu. Anh giúp chị đóng lại cây đinh trên tường hay sửa lại ngăn tủ bị kẹt khoá. Sau cùng là chuyện nhà của anh. Vợ anh lúc này buôn bán chậm vì loại hàng bà ta kinh doanh được "khuyến mãi" khắp nơi. Thằng con trai học lớp ba của anh vừa được tuyển vào trường chuyên. Đứa con gái nhỏ bị ho đã được đến bác sĩ điều trị nhiều lần nhưng vẫn chưa khỏi. Dù không liên quan gì đến mình, chị vẫn im lặng nằm nghe. Tuần lễ nào bận, anh không đến được, chị cồn cào ruột gan...
@
Những bận mẹ chị đến thăm, bà thường chất vấn : "Bao giờ lấy chồng?". Chị ôm vai mẹ, cười giả lả: "Gần bốn mươi rồi, chồng con gì nữa mẹ". Bà lạnh lùng đẩy chị ra, nói gần nói xa: "Bao nhiêu đám đàng hoàng không muốn. Ở đó mà cao thượng ngồi ngửi hạnh phúc của người khác". Chị lái câu chuyện sang hướng khác để khoả lấp vấn đề. Nhưng lúc bà mẹ về rồi, chị nằm trơ trọi một mình và đau... Anh đến thật đúng lúc. Chị lao vào vòng tay anh. Tất cả muộn phiền tan biến. Hiểu được lòng chị, một người bạn thân nói :" Hãy cố quên như chưa từng yêu ai để làm lại từ đầu". Mẹ chị so vai, lắc đầu : "Quên gì nỗi. Nó nghiện tình nhân như nghiện ma túy". Vâng, chị "nghiện" anh thật lòng. Hơi thở của anh như tất cả những gì thuộc về ngày mai của chị...
@
Đôi lúc chị thèm làm mẹ biết bao. Đã hai lần chị phải chối bỏ giọt máu đang lớn dần lên trong bụng mình vì "gia phong". Mẹ chị bị đau tim. Bà sẽ không chịu nỗi sự bức phá cuối cùng này của chị. Chị ngồi yên hàng giờ trên ghế đá công viên ngắm một cô bé chơi bóng bay. Bất cẩn, cô bé để trái bóng vuột khỏi tay và bay mất. Cô bé khóc, người mẹ kiên trì dỗ dành. Chị vội quay mặt đi để kềm lòng. Chị thèm được làm bà mẹ kia biết bao... Rồi đến một ngày, rạp hát chiếu lại bộ phim hai người cùng thích thuở anh chưa đi lấy vợ. Chị bồn chồn chờ đợi. Anh không đến. Chị đi một mình. Thật hiếm hoi và kỳ lạ. Phía trên ghế chị ngồi là anh và vợ cũng đang say sưa xem phim. Họ ngồi với nhau hờ hững, lạnh lùng. Thỉnh thoảng người vợ ngả đầu vào vai anh. Anh khéo léo kiếm cớ mồi thuốc hoặc sửa lại giày... Anh không biết sự có mặt của chị. Chị lặng lẽ bỏ về trước. Ngay chiều hôm sau, anh đến tìm chị. Anh bảo với chị rằng, anh muốn xem phim.
...Chị đã lẩn tránh anh đến lần thứ ba. Bản năng ích kỷ đàn bà trong chị tưởng đã ngủ yên. Chị nói với người bạn thân : "Mình sợ nhất loại của riêng di động".
@
Một tháng tự nguyện xa cách anh, chị trở nên gầy gò, xanh xao. Đã không dưới ba lần chị ngập ngừng trước cửa nhà anh. Để khi nghe tiếng bước chân thân quen bước lạo xạo trên sỏi, chị lại vội vã lên xe chạy biến. Thành giường của chị ngập đầy dấu son môi. Chị đã làm thế để đỡ nhớ anh. Và cố quên. Loại của riêng di động. Chị đã tự báng bổ mình. Anh có biết chị đã nói và làm những điều điên rồ này không. Chị cố xoá tất cả những gì có liên quan đến anh và mở tung cửa sổ phòng làm việc. Ngày mai sẽ tốt hơn.
Chị lẩm bẩm như người điên. Người y tá trực bước vào phòng nói với chị :"Bác sĩ ơi, cái ông đã tình nguyện cai nghiện mười bảy lần quậy dữ quá". Chị chải lại tóc:" Lại lên cơn nữa à?". Cô y tá lắc đầu :"Chịu, cửa phòng thì khoá kín, chả sùi bọt mép, giãy giụa như động kinh, thấy phát khiếp!". Cửa phòng đóng kín. Gã nghiện chờ đợi gì ở chị? Sáng hôm qua, nhận được kết qủa xét nghiệm HIV âm tính, gã mừng như điên :" Thoát chết rồi bác sĩ ơi". Gã bước vào phòng làm việc của chị và thân thiện như một người bạn. Gã với tay lấy ly rót nước. Chị cau mày :" Khoan đã. Từ ngày về trung tâm cai nghiện này làm việc, tôi mới thấy có một bệnh nhân tự nhiên như anh". Gã nghiện sờ râu :" Xin lỗi, tôi tưởng...". Chị nhìn sâu vào mắt gã:" Tưởng gì?". Gã trở về tư thế một người xa lạ. Gã lại chậm rãi nói về quãng đời trước kia của gã . Tôi cũng là một sinh viên thuần túy như chị. Tôi bị sa ngã. Nhưng trước khi sa ngã tôi cũng có ước mơ cao đẹp. Tôi khát khao khám phá, tìm tòi. Nếu không có gì trục trặc, tôi đã trở thành một kỹ sư chế tạo máy. Nhà tôi giàu có. Nên dù có vướng vào con đường nghiện ngập, tôi vẫn đẹp trai, đàng hoàng. Vợ tôi lấy tôi mà không biết tôi nghiện. Nhưng nói làm gì nữa.
Bây giờ tất cả đã hết rồi. Giá cô ấy biết cảm thông với tôi như là bác sĩ...Mẹ tôi ở nước ngoài. Một tháng bà gửi cho tôi hai trăm "đô". Một trăm "đô" chơi "ken". Một trăm "đô" xài vặt. Tôi tự nguyện cai nghiện không phải vì lý do tiền bạc. Tôi muốn được mọi người tôn trọng như một con người. Lần này thì tôi phải chiến thắng mình. Nhưng phải có một người giúp đỡ tôi . Chị có đồng ý không? Đây, tôi gửi chị chìa khóa. Chìa khóa phòng ba người chúng tôi. Nhưng hai thằng kia đã chết từ tuần trước rồi, chị nhớ không, tụi nó bị nhiễm HIV. Chỉ còn một mình tôi một phòng. Ngay sau khi nói với chị những điều này, tôi sẽ bước vào phòng và tự khóa cửa. Chị là người duy nhất mở được cửa. Tôi sẽ ở trong phòng cho đến khi nào được chị công nhận là một người bình thường...
@
...Chị bấu chặt hai tay vào song sắt cửa sổ :" Anh có nghe tôi nói không, đừng đập đầu vào tường nữa". Gã nghiện không một lời rên rỉ. Gã dừng lại ôm đầu, lờ đờ ngước mắt lên :" Bác sĩ ơi, hãy vào với tôi". Chị thoáng rùng mình. Gã nghiện này muốn gì ở chị ? " Tôi muốn được mọi người tôn trọng như một con người... tôi cũng có một thời khát khao, tìm tòi, khám phá...". Đừng đem lên bàn cân mọi thứ lúc này. Chị là thầy thuốc. Chị mạnh dạn rút chìa khóa trong túi áo. Hơi thở gã nghiện đã yếu ớt :" Chị hãy ôm lấy tôi đi". Chị đứng sững nhìn gã thoi thóp ngả đầu vào tường. Gã đưa cánh tay xương xẩu ra:" Chị như là mẹ tôi ấy, hãy ôm lấy tôi lúc này, đừng nghĩ ngợi gì!". Chị nghĩ đến những đồng lúa trải dài xanh thẳm, những cánh hải âu vờn trên mặt biển lung linh nắng...Tất cả vỡ oà ra dưới bầu trời thênh thang cao rộng... Trong vòng tay chị, gã nghiện đã thiếp đi tự lúc nào. Trông gã ngoan hiền như một đứa trẻ. Nhờ người y tá phụ mang gã nghiện lên giường, chị cẩn thận kéo chăn lên khỏi ngực gã trước khi bước ra khỏi phòng...
@
Chị bị suy nhược nghiêm trọng và phải nằm viện để điều trị. Có những lúc mê sảng, chị thấy anh đến bên đầu giường và rắc đầy hoa cúc vàng lên người chị. Anh lắc mạnh vai chị :" Tại sao em trốn chạy anh? Anh chỉ có mình em trên đời, em có hiểu không?". Chị nghĩ đến cái điều " thuộc về" không có thật trong cuộc đời chị . Như bảy sắc cầu vồng thỉnh thoảng ửng lên cuối chân trời. Chị lại thấy anh xé toạc áo mình ra :" Em nói đi, em ghen tuông phải không. Anh thề một trăm ngàn lần không bao giờ thương vợ". Chị lắc mạnh đầu, hoa cúc vàng rơi lả tả. Đâu có, chị đâu có ghen, chị chỉ cảm thấy trơ trọi giữa đồng không mông quạnh. Rồi cơn mưa đầu mùa ập xuống. Chị đứng giữa trời gọi anh. Gọi đến khàn cả giọng. Cho đến một lúc, chị chợt nhận ra điều, anh đã biến thành những hạt bụi nước li ti bắn vào mắt, mũi và môi của chị. Chị nghe đắng chát, cay nồng... Người y tá trực mừng rỡ kêu lên : "Chị ấy tỉnh rồi". Chị nghe một giọng đàn ông rất quen : "Từ từ, hãy để chị ấy yên". Chị mở mắt ra. Gã nghiện. Rất tự nhiên, gã đưa bàn tay nắm chặt tay chị : "Tôi lo cho chị qúa". Người y tá hỏi : "Anh là gì của chị ấy?". Gã ngập ngừng: " Người nhà". Cô ta nhoẻn miệng cười ý nhị : " Hồi sáng này, cũng có một anh nói là người nhà, anh ấy gửi cho chị cái này. Dường như một chút nữa anh ấy sẽ trở lại". Chị đón lấy đóa hoa cúc vàng rạng rỡ.
Hoa đồng nội. Chỉ có anh mới biết chị thích hoa này. Gã nghiện lúng túng :" Còn tôi thì túi không còn một xu. Tôi không thể mua hoa cho chị. Nhưng chị ạ, hầu như mười ngày nay, tôi không còn nhớ đến nó". Chị nhíu mày: "Nó nào?". Gã cười bẽn lẽn. Giống như nụ cười của người trai trẻ trước cô bạn thân đầu tiên. Chị hiểu "nó" là ai rồi. Chị xiết chặt tay gã: "Tôi chúc mừng anh". Anh bước vào với chị. Chị chỉ góc giường trống phía dưới chân mình : "Anh ngồi đi". Lập tức gã nghiện đứng lên và ấn vai anh xuống chiếc ghế duy nhất gã đang ngồi: "Anh ngồi xuống đây. Tôi người nhà, ngồi đâu chẳng được". Anh ngớ ra một giây. Chị cười. Gã nghiện ghen. Đã lâu lắm rồi, chị mới cảm thấy tự tin khi tự thoát ra khỏi anh. Chị lắng nghe tiếng rao hàng lảnh lót bên hông bệnh viện. Tiếng rao là lạ mà thân quen, cảm giác y hệt như sau lần Chí-Phèo ốm dậy lắng nghe tiếng mái chèo gõ vào mạn thuyền đuổi cá...