1.
"Đứa nào chơi chọi gà?", "Tao!", "Tao!". Lũ trẻ ào đi bứt cỏ. Chọi gà là trò chơi từ cỏ gà - thứ cỏ đặc biệt, kết lại như quả. Hai đứa trẻ cầm hai cọng cỏ cũng gầm gừ vờn nhau trong tiếng reo hò cổ vũ. Phần thưởng sẽ được những con sâu tí xíu béo mầm bóc ra từ cỏ. Xứ sở nhiệt đới này đến cỏ cây cũng lạ. Nào cỏ gấu, cỏ gà, cỏ… Phía xa, tách biệt với lũ trẻ chăn bò, có đứa con gái nhỏ ngồi một mình. Nó tí tách nhặt cỏ may đan kín ống chân quần.
2.
Rừng Trường Sơn mùa mưa ào ạt. Nước ròng ròng như đè bẹp lán trại. Mười ba người con gái nép vào nhau vì lạnh. Có tiếng xuýt xoa: "Giờ được ở bên u, cời than nướng ngô…". Tiếng mơ màng được, mất trong mưa: "Tao mong ngày trở về anh Tâm vẫn đợi…". "Sẽ làm lễ thành hôn chứ? ". "Nhất định rồi!". "Còn đêm tân hôn?". "Khỏi phải nói". "Thì đây cứ nói trước vậy thôi". "Để làm gì?". "Tối nay ngủ, mơ cho đẹp. Hí! Hí!...". "Ngủ đi mấy con nỡm! Mai còn dậy sớm, có mấy binh đoàn hành quân qua…".
Sáng hôm sau, trời chợt tạnh. Cánh rừng như ngủ dậy. Vùng này ít bị rải bom, cỏ vẫn ngút ngàn. Một cô gái trong tiểu đội ra suối hái rau, quơ ngọn cỏ đưa vào miệng. Rõ ràng không ăn được. Nhưng vẫn thơm đến lạ kỳ…
3.
Triền đồi thị trấn sau chiến tranh. Cỏ mơn mởn tựa hồ chưa bao giờ được mọc. Một đôi trai gái nằm xoài trên cỏ. Là cô gái vừa bước trong rừng Trường Sơn ra. Người đàn ông dáng vẻ phong lưu, khóe miệng đa tình ngân những câu thơ về cỏ:
"Mong manh em – cỏ dại khờ
Tôi yêu…".
Người con gái tin. Thứ cỏ dại khờ trong thơ ấy. Người đàn ông yêu cô gái ở sự ngớ ngẩn, luôn tin vào những điều không có thật. Cái này hình như thường có ở những người từ rừng bước ra. Người đàn ông đưa bàn tay vuốt mái tóc khét nắng chăn bò, xơ xác sốt rét rừng của người con gái, mê hoặc cô bằng những bài thơ có thứ cỏ dại khờ. Cây cằn được tưới mát nước thánh tình yêu, người con gái dần thắm da, thắm thịt sau lam lũ tuổi thơ, nhọc nhằn trận địa, mắt long lanh nghe những câu thơ tình, hạnh phúc lồ lộ trên mi. Người đàn ông đã làm hồi sinh cô gái, cho cô biết thế nào là Thiên Đường và những điều mà trong mưa dầm Trường Sơn, cô, lũ bạn cùng tiểu đội vẫn mong được nếm trải khi trở về. Tội nghiệp. Sau chiến tranh, mấy ai được nếm mùi hạnh phúc. Cả tiểu đội mười ba đứa con gái chỉ còn lại non nửa. Cái Lẫm đêm nào mơ thành hôn, tân hôn, khi trở về anh chàng Tâm thọt chân đã lấy vợ. Chiến tranh, đàn ông hiếm hoi, không bạt ngàn như cỏ. Người con gái vồ vập với hạnh phúc hiện hữu có thể sờ, nắn được. Triền đồi hắt lên ánh hoàng hôn ma quái, nửa tím đỏ, nửa mầu mỡ gà. Người con gái thoát xác thành đàn bà. Vài cọng cỏ bám trên tóc chị, người đàn ông dịu dàng nhặt xuống, minh chứng hùng hồn cho thứ cỏ trước đây chưa có thật.Cỏ dại khờ. Người đàn bà tin.
4.
Có mầm cỏ lớn dần lên ngang ngạnh. Cái con bé này đây. Người đàn bà nuôi con bằng khao khát có được, bằng riết róng thèm muốn đã đời, thậm chí bằng cả cái cong cớn gái già như những bà hàng xóm ác khẩu vẫn rủa. Con bé lớn lên không biết mặt cha. Trong ngực người đàn bà, thứ cỏ dại khờ như ngọ nguậy, đau rát. Điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Con chị lớn lên, xinh đẹp hơn chị. Hạnh phúc, mãn nguyện nhưng vẫn sợ. Người đàn bà vơ hết tủi nhục cho mình nhưng với con, chị sợ. Chị sẵn sàng xù lông gà mái ghẹ để bới hết thứ cỏ dại khờ, không cho nó vương xuống báu vật của mình. Mười sáu tuổi, đứa con gái bắt đầu có bạn trai. Sau mỗi buổi đi chơi, học nhóm về, nó ngạc nhiên thấy mẹ dò xét khác thường, giũ bộ quần áo nó vừa mặc, xăm xoi tìm kiếm. Người đàn bà thở phào. Con bé ngơ ngác không hiểu. Mẹ nó tìm cái gì. Có trời mới biết được.
5.
Thảm cỏ sau khu nhà nghỉ tĩnh lặng. Nơi vắng người trở thành lý tưởng cho những cặp tình nhân vụng trộm. Người đàn ông trung niên thỏa mãn gối đầu lên đùi cô gái trẻ. Cô gái mơ màng ngậm cọng cỏ. Kể ra cũng thú vị. Chuyến công cán nào cũng chui vào hotel, chán chết. Lâu lâu đổi gió lại hay. Thế mới không thể trách mother cổ hủ, ngày xưa yêu ai trên đồi cỏ, đẻ ra mình. Nhưng làm gì có thứ cỏ dại khờ mother bảo. Mother lẩn thẩn mất rồi. Lúc nào cũng cỏ dại khờ, dại khờ… May mà không nghe theo mother đi học trung cấp sư phạm, ở lại cái thị trấn bé bằng lỗ mũi làm cô giáo trường làng, phố huyện. An phận, chán chết.
Người đàn ông cựa mình: “Ngẩn ngơ gì thế cưng?”. Đoạn ngáp dài, ư ử bản tình ca: “Thân em lá cỏ, nhầu nát trong anh…”.Cô gái nhún vai. Lão già tởm thật.
6.
Người đàn bà lia tay cắt cỏ cho con bò sắp đẻ, nát lòng nghĩ đến con. Đàn bà, con gái nên an phận, thông minh vừa vừa, trước đàn ông phải tỏ ra ngờ nghệch một chút mà né tránh. Biết vậy, chị không thể khuyên con. Càng lớn, nó càng vượt khỏi đôi cánh xù lông của chị. Lẽ ra nó có thể ở lại cái thị trấn này, học trung cấp sư phạm, làm cô giáo trường làng. Mẹ con chị có thể hôm sớm vẫn có nhau. Đứa con gái ngang ngạnh nằng nặc đòi lên thành phố học. Học xong, nó ở lì trên ấy, nay công ty này, mai công ty khác. Dăm ba chủ nhật nó về, ào như cơn lốc: “Mother!". Choàng vai, bá cổ chị, dúi nắm tiền, nó đi. Người đàn bà hít hà hơi con. Toàn những mùi xa lạ. Thơm phưng phức thế này, chắc nó không bị vướng vào cỏ. Đứa con gái biết được, cười phá lên: "Ôi mother cổ hủ! Con gái mẹ chỉ ngồi xe hơi, ngủ khách sạn". Mơ hồ, người đàn bà sợ. Linh cảm người mẹ khiến chị run lên. Những người đàn ông đi cùng con, sao chị thấy ai cũng giống cha nó. Đàn ông bây giờ bạt ngàn như cỏ. Đứa con gái quá lớn, chị không thể kéo nó vào lòng, lôi về thị trấn…
7.
Đôi vợ chồng Âu - Á ngày nghỉ cuối tuần. Ngày nghỉ cuối tuần ở phương Tây thật khoa học, chẳng như dân Việt Nam mình ở nhà hùng hục làm cho hết tuần, đố dám tự thưởng lấy một ngày nghỉ. Cô gái duỗi mình trên cỏ. Rừng phong nghiêng bóng bên hồ nước. Trải dài những thảm cỏ vàng, xanh. Xuất cảnh sang đây mới có được những ngày nghỉ tuyệt vời, không cần vụng trộm như với lão Tuệ béo ở công ty… Người đàn ông cất giọng cau có, phá tan mơ màng của cô gái: “Tháng này cần bao nhiêu tiền gửi về cho mẹ cô?”. Ngập ngừng, cô gái diễn đạt bằng thứ tiếng Anh còn sai văn phạm. Chợt nhớ, lúc đi đã chẳng giao kèo gì. Mother ở nhà chắc cũng chẳng sao…
8.
Cỏ vẫn xanh, vàng theo thời tiết. Người đàn bà đi khắp các triền đồi thị trấn. Nơi nào lũ trẻ chăn bò cũng thấy chị. Người đàn bà vạch từng bụi sim tìm cỏ. Trốn đâu biệt cỏ dại khờ. Có ai thấy thứ cỏ oan nghiệt ấy? Có ai thấy con gái chị không?
Đại Lải 6-1999