Bây giờ, anh chẳng mấy khi nở nụ cười với ai. Có lẽ anh mắc phải cái tật lẩm cẩm của những người chớm già chăng ? Dường như ở tuổi trung niên, người ta không còn bồng bột, dễ dàng đi đến một mối tình nào đó như hồi còn trai trẻ. Ở tuổi trên năm mươi, trái tim con người khó lòng đón nhận sự rung động từ sâu thẳm của tâm hồn, dù tuổi ấy là độ chín của tình yêu, là tuổi đẹp nhất của người đàn ông. Nhiều lúc, anh cảm thấy cô đơn, thật cô đơn khi đối diện chính mình, chính cuộc sống rộng lớn đầy phức tạp chung quanh. Anh hẫng hụt niềm tin yêu tuyệt đối khi cảm nhận lưỡi dao bén ngót đang cứa trái tim mình từng mảnh nhỏ. Anh có thể nào tiếp tục duy trì sự êm ấm giả tạo của một gia đình để tự giết dần mòn tâm hồn lẫn thể xác mình chăng ?
- Anh sao thế, có chuyện gì buồn hả ?
Anh giật mình trở về cùng hiện tại. Đôi mắt Nh. Tròn xoe đầy vẻ ngây thơ như hồi mới lớn.Nh. là một người mà cách đây ba mươi mấy năm đã đến thăm anh ở QL. mà anh vô tình không biết được. Trong mắt Nh., anh là người đàn ông từng trải, nhân hậu, đa tài và chịu nhiều sóng gió trong cuộc đời.. Nh. Yêu anh thật cuồng nhiệt, say đắm. Ngược lại, anh cũng không khỏi xúc động trước tình yêu mãnh liệt của nàng. Anh như người mộng du trước dòng đời nghiệt ngã, trần trụi. Anh đau đớn, cái đau đớn tột cùng khi lưỡi dao bén ngót mỗi ngày càng ngoáy sâu giữa trái tim dễ vỡ của một nhà thơ trong một Hội văn nghệ địa phương. Anh vốn là người ít nói, ít nói đến độ câm lặng với tủi nhục và sự xúc phạm nặng nề của Dung.
Anh bước vào nhà. Dung vẫn còn thức. Đồng hồ gõ đúng 12 tiếng.
- Làm gì giờ này anh mới về ? Giọng Dung bực bội và trịch thượng. Không nhìn cô ta, anh đáp hững hờ :
- Đi chơi với bạn. Dung mỉa mai, đay nghiến :
- Lại bạn bè. Một thú vui chè chén, bệ rạc.
Anh đứng bất động. Cố dằn cơn giận dữ tiềm tàng tự bấy lâu. Anh tự nhủ : “ Hãy chịu đựng, tức giận chi với người như chiếc áo rách đã bị phế thải chứ ? “. Anh nhớ đến Nh., nhớ đến đôi mắt buồn vời vợi của nàng , đôi mắt mà ba mươi ấy năm qua anh không hề quên được.
- Anh mệt hả ? Nh. khuấy khuấy ly cà phê đá của anh, nàng hỏi dò xét.
- Không. Anh trả lời. Niềm đau dằn vặt lấy anh, nhiều đêm mất ngủ nằm trằn trọc, anh không sao cầm nổi nước mắt. Anh tự hỏi : sao mình có đôi phút lại yếu đuối thế nhỉ ? Mảnh giấy của Dung nằm ngạo nghễ trong túi áo với những dòng chữ thách thức và độc ác : “ Tôi buộc lòng nói thẳng cùng anh. Tôi không thể ký tên trong lá đơn li dị, không phải tôi cố bám víu gì ở anh. Mà là, tôi muốn anh phải nhận sự trừng phạt suốt đời, phải khổ sở vì sự ràng buộc “. Đó là lời phán quyết mà anh bất lực gánh chịu ư ? Anh giận mình không đủ sáng suốt để tìm một giải pháp tốt đẹp khi mà dấu chấm hết đã đặt lên trang giấy.
- Tóc anh bạc rất nhanh. Và anh càng già đi với những bế tắc giữa tình yêu của anh và Nh. Anh nghiệm ra một điều, không phải bỏ nửa đời người để còn một nửa đời dễ dàng, đơn giản như anh nghĩ. Cuộc đời con người cứ lẩn quẩn trong vòng hỷ, nộ, ái, ố. Anh muốn vượt qua, vượt qua mọi ngang trái bằng tình yêu tinh khiết của Nh. Nhưng rồi, liệu Nh. Có đủ nghị lực, đủ bản lĩnh từng trải như anh để cùng anh tìm tới bến bờ hạnh phúc không ? Hay Nh. Sẽ chao đảo, ngả nghiêng, khuất phục trước bão táp phong ba của con người, của cuộc đời ? Rồi tình yêu anh và Nh. Cũng kết thúc thật thảm thương như vở kịch không bao giờ có hậu ?
- Anh thử hỏi mình xem, tiền nhuận bút bài anh gởi đăng báo có đủ nuôi sống được mẹ con tôi không ? Hay cũng chính bàn tay tôi lo liệu ? Thơ với thẩn, có mà chết đói đến nơi.
Anh làm thinh. Lưỡi dao bén ngót lại tiếp tục cứa trái tim anh.
- Anh im lặng, anh khinh tôi đến thế sao ?
- Không, tôi không hề khinh. Ai lại khinh một chiếc áo nay đã rách mà mình vứt nó đi. Mà tôi tiếc, tiếc chiếc áo đã một thời cùng tôi chia ngọt xẻ bùi.
- Khốn nạn.
Và một cái tát vào mặt Dung, cô ta lảo đảo ngã quỵ xuống giường. Anh sững sờ, anh không tin rằng mình hành động như thế. Anh đau đớn bước ra khỏi nhà.
*
Nghe xong bản giao hưởng số 6 của Beethoven- bản giao hưởng định mệnh, anh gọi người chủ quán trả tiền nước uống, rồi uể oải đứng lên :
- Thôi, mình về đi em.
Vầng trăngvừa nhô khỏi đám mây mù, đủ soi bóng hai người in xuống mặt đường nhựa. Anh ngậm ngùi y thức về mối quan hệ cùng Nh. Một mối quan hệ không phù hợp, dù Nh. Coi đó chẳng có gì quan trọng trong tình yêu, nhưng lại rất quan trọng với người đời. Nhưng tình yêu vốn dĩ là sự kỳ diệu không đơn thuần giải thích nổi ?
- Anh mơ ước mình sẽ ngủ một giấc ngủ dài hơn 30 năm.
- Để làm gì anh ? Nh. ngơ ngác hỏi.
- Cái ngày mà em đến QL thăm anh, chúng mình sẽ không có những điều ngang trái như hôm nay.
- Xời. Một trăm năm vẫn thế thôi. Anh không thể nào trở về với quá khứ. Nh. trề môi. Anh thở dài.
- Ngày mai anh đi Đà Lạt như dự định, dù không có em.
- Em xin lỗi. Các con em đã treo chân em, không thể đi với anh như lời hứa.Em sẽ tiễn anh ra bến xe. Anh lắc đầu.
- Em khỏi cần tiễn anh, càng thêm buồn thôi. Biết đâu…biết đâu lần này là lần cuối mình gặp nhau. Nh. chồm tới bụm miệng anh.
- Đừng nói gỡ, anh không muốn gặp em nữa sao ?
Anh nghiêng vai, Nh. ngẩng lên nhìn anh. Nhẹ nhàng, anh vòng tay ôm lấy thân hình bé bỏng và kéo nàng vào lòng.Đôi mắt đen lay láy mở to thảng thốt, ngây dại từ từ khép kín. Hơi thở gấp gáp của Nh. thoảng mùi thơm. Anh có cảm giác bềnh bồng, nôn nao vì mùi hương nhẹ tênh kia. Một vệt đèn pha của chiếc xe hơi quét ngang, anh buông Nh.
Vầng trăng cũng vội vàng nấp sau đám mây kỳ ảo. Bóng tối bao trùm không gian vắng lặng của bầu trời khuya. Anh bàng hoàng liên tưởng đến tình yêu của mình. Tình yêu của anh và Nh. sẽ đi về đâu, về đâu hỡi vầng trăng khuya ?
*
Nước mắt Nh. rơi ướt ngực áo. Gió thổi lồng lộng ngoài bờ sông ùa vào người. Anh đã không còn nữa, chuyến xe định mệnh đã rơi lông lốc xuống vực sâu. Bây giờ anh đã ngủ yên, một giấc ngủ như khói sương lãng đãng. Một giấc ngủ thanh thản, không còn những lo toan, trăn trở của cuộc đời thường. Một giấc ngủ quên hết giận hờn, thương yêu, căm ghét. Sao thế hở anh ? Sao anh có thể nằm dưới mộ để lại em với bao nỗi ân hận, dày vò. Em đã dối anh, bởi em vẫn còn cân phân, đắn đo, chọn lựa, giữa các con em và tình yêu anh. Em yêu anh, nhưng em yếu đuối, không dám sống thực với chính mình, với tình yêu của mình. Em yêu anh, người đàn ông vừa vị tha, vừa dịu dàng, kiêu ngạo. Người đàn ông đã làm bùng cháy âm ỉ ngọn lửa trong trái tim của người đàn bà cô đơn mười mấy năm qua. Em yêu anh, em tránh né dư luận, anh hạn chế gặp gỡ, bởi vì anh không phải là người đàn ông tự do. Em tin anh, nhất là khi anh bảo điều khát khao cháy bỏng của bản thân, của tình yêu đích thực hơn là nói đến sự rạn nứt của gia đình anh. Có lúc, em muốn cùng anh lặng lẽ đến một nơi nào đó thật xa để chung sống bên nhau những tháng ngày hạnh phúc hiếm hoi trong đời. Nhưng em vốn là người đàn bà yếu đuối, các con đã níu chân em tìm đến cùng anh với con đường tình đầy trắc trở, gian truân. Rốt cuộc rồi em bỏ anh thui thủi một mình trên chuyến xe nghiệt ngã.
Anh ơi ! Bàn tay gầy gò đẫm máu vì gai đâm khi trao em đóa hồng đỏ thắm.. Những giọt máu thơm mùi hạnh phúc mà quãng đời còn lại anh dành cho em mãi mãi, là hình ảnh bất tử trong cuộc đời em.Em yêu anh, em chẳng hề nghĩ tình yêu của mình đúng hay sai, như Alisia đã yêu nhà thơ Pablo Neruda, để rồi ngày nhà thơ chết, nàng đã sống âm thầm, dường như để gánh chịu trên đôi vai mảnh dẻ của mình không phải là mối tình trong sáng, mà là những tội lỗi của cả hành tinh. Và phải chăng, một tình yêu lớn đã từng có lúc là một tội lỗi ? Em yêu anh, anh là chân lý, là sự tồn tại của em không gì so sánh được. Dẫu tình yêu chúng mình thiếu vắng nụ cười, tràn ngập nước mắt, em vẫn thực sự sung sướng khi nghe anh thì thầm bên tai :” Nửa quãng đời còn lại này, anh yêu em và sẽ không có ai trên đời yêu em bằng anh “.Bây giờ, anh nhắm nghiền đôi mắt ngàn thu không còn nhìn em say đắm như ngày nào…
Ngủ đi anh. Mỗi tuần em sẽ đến thăm mộ anh, đến chăm chút những bông cúc vàng mà em trồng trên mộ. Những bông cúc vàng ngày xưa anh thường bảo:” Nếu anh chết, em hãy đặt một bông cúc vàng giữa trái tim anh và nói rằng: anh ơi ! Hãy để lại những khổ đau của anh đa mang trên thế gian này mà ra đi thật thanh thản anh nhé ‘.Từ nay, cơ quan em đến mỗi ngày, con đường em đến chỗ hẹn cùng anh, và quán nuớc nơi chúng mình ngồi, chỉ còn đơn độc mình em nghe bản giao hưởng số 6 của nhạc sĩ thiên tài Beethoven. Bản giao hưởng định mệnh của tình yêu anh- tình yêu em. Ngủ nhé, anh thương yêu của em ơi…