Hai chiếc thìa bé xíu gượng gạo, khuấy động tách ca fe, mặt hồ Xuân Hương không gợn sóng. Anh thấy không, chúng mình giống nhau cả mùi thơm từ bước lỡ đầu tiên, và em không dám chối, ta giống nhau …
Cung điện triều vua cuối trên đỉnh đồi phủ màu biến thiên, rêu lầu vọng nguyệt. Bây giờ tháng mấy rồi mà lầu vẫn tròn khung trời để ngỏ, in hình gió và vàng son quá khứ …
Khúc quanh đường thông lưu luyến gót hài ai nhỉ ? Trịnh công bay và Khánh ly xa, giông bão kết tủa buổi chiều Cung tơ ấy, ngự lưng chừng đồi hú gọi… Mã cô nương ngồi như cung cấm so giây đàn kiêu căng.
Hình như không gian mời gọi, anh đung đưa hát, lời hát không bay, vì anh không say, vì em không lay, vì anh đã từng hát rất hay, vào một đêm khai ngộ trên cõi vô minh này!
Người họa sĩ ngồi bên gom nỗi vô vọng vào ký họa, nét chấm phá vương giả dưới quầng sáng lờ mờ, em và anh hai cây sầu thắp đêm…
Con ngựa quả là loài không tỉnh táo, kéo cỗ xe dụ chúng mình vào thung lũng mờ ảo. Xa xa một đôi trai gái thả cặp chân xuống hồ khua ráng đỏ, một sát na chiều im vó ngựa, nắng xế hoàng hôn như mũi khoan vào lòng thung lũng - Tình yêu. Anh nói : muộn rồi, ta về thôi ! Em vâng : muộn rồi …
Sương Đà lạt quyến rũ từ một ca nữ mắt còn vời vợi … không mau tan.