Mai Văn Hoan lặn lội với nghề dạy học đã hơn ba mươi năm, nhập vào thơ anh dễ thương như chàng trai mới lớn. Tôi và anh quen biết nhau gần hai mươi năm ; từng ngồi chong đêm với cút rượu làng Chuồn trong quán cóc đường Ngô Quyền, nghe phượng hoa vàng thấm ướt đường khuya. Nhờ sự gần gũi ấy, khi tôi đọc tập Lục bát thơ, tôi không ngạc nhiên khi dòng sáu tám của anh trữ tình, đa mang và sâu lắng.
Anh sinh ra và lớn lên ở cửa sông, mở mắt đã chạm vào bao la của trời và nước, chạm vào cuộc rong chơi lãng mạn của gió và nỗi chờ đợi trầm kha về một cánh buồm: "…Cha ra đánh cá ngoài khơi/ Những chiều ta đứng trông vời chân mây / Thuyền về tôm cá chất đầy / Tóc cha sém nắng, bàn tay chai sần..." ( Buồn trông cửa bể ). Khi chạm vào tình yêu anh ngập ngừng thốt lên : "Hiện em đang có một ngườI / Yêu em say đắm chưa lời nói ra / Em đang làm khổ người ta/ Bởi vì mái tóc mượt mà, nhung đen / Bởi vì gương mặt hồng sen / Bời vì những ngón tay mềm này đây!…Bày trò cốt để đùa chơi / Ngờ đâu anh ngõ được lời cùng em" ( Xem tay ). Nói về nữ sinh, anh có bài Nữ sinh Đồng Khánh, nhiều thế hệ học trò dưới mái trường Hai Bà Trưng, giữ mãi trong sổ lưu bút ngày xanh :" Nữ sinh Đồng Khánh ngày xưa / Xui hoàng hồn tím trang thơ học trò / Nữ sinh Đồng Khánh qua đò / Xui dòng Hương cất giọng hò xa xôi / Nữ sinh Đồng Khánh dạo chơi / Phấn thông vàng rải ngát trời Thiên An / Trống trường Đồng Khánh vừa tan / Trên đường phơi phới từng đàn bướm bay "… Lục bát thơ của anh miết mải một dòng chảy mềm mại, ngay lúc thương đau, nói điều gan ruột, anh vẫn một giọng tha thiết : "Thuỳ ơi, bạn ở nơi đâu ?/ Mình nhìn chỉ thấy một màu cỏ xanh / Mé đồi thấp thoáng mái tranh / Hắt hiu khói nhạt, Kỳ Anh vương buồn / Mình qua quê bạn hoàng hôn / Bóng hình bạn cứ như còn đâu đây…" ( Tìm mộ bạn).
Bốn mươi bảy bài lục bát trong tập là những lời tự sự về cha mẹ, cuộc đời, bè bạn, tình yêu và nhất là lứa tuổi học trò trong sáng, mộng mơ của xứ Huế mà anh đã và đang được làm thầy. Hãy đọc lời tựa của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo về tập thơ Ảo Ảnh của anh xuất bản năm 1988 : "Thơ Mai Văn Hoan chỉ xuất hiện thấp thoáng trên sách báo hơn mười năm trở lại đây, nhưng lại "xuất hiện" khá nhiều trong trong sổ tay của nhiều lứa sinh viên, học sinh ở Huế. Phải chăng, thơ anh đồng cảm với tâm lý trong sáng tế nhị của những người mới bước vào ngưỡng cửa tình yêu ? Hiệu quả thơ Mai Văn Hoan chính là hiệu quả tâm lý ấy. Không ồn áo, không trang điểm, thơ anh có lực đẩy của ngọn gió tàng hình, mở ra cánh cửa giấu kín bao bí mật của tình cảm. Ở đây, lồng lộng những khoảng trời mây cao ; âm thầm một hình hoa độc sắc và cũng có khi chỉ là một ảo ảnh không thể thiếu vắng trong đời…".
Bao năm đứng trên bục giảng và lặng lẽ làm con tằm nhả thơ, thạc sĩ văn chương Mai Văn Hoan đã viết như một tuyên ngôn về thơ anh : "Cứ nói điều gan ruột / Hay dở có thời gian / Mong sao đừng bỏ cuộc / Dù còn chút hơi tàn..." 47 bài thơ trong Lục bát thơ là những lời tự sự tỏ tình có cánh, là 47 bông hoa khi đằm thắm thiết tha, khi thâm trầm triết lý mà nhà thơ Mai Văn Hoan dâng tặng cho đời, tặng cha mẹ. bè bạn và các thế hệ học sinh thân yêu của mình... Tính đến nay, anh đã in 8 tập thơ và nhiều tập tiểu luận, chứng tỏ sức viết của anh đang độ Chín Tới Để Toả Hương…
Huế, ngày 16 tháng 6 năm 2006
Trích trong tập Lục bác thơ của Mai Văn Hoan
Nhà tù Lao Bảo
Nhà tù Lao Bảo là đây
Một vùng rợp mát bóng cây ngô đồng
Lá xanh, xanh đến se lòng
Ai lên thuở ấy sao khống thấy về?
Hồn ai quanh quân suối khe?
Trập trùng núi dựng, bốn bê mây giăng
Ngày đi tóc hãy còn xanh
Bao năm tù ngục tóc thành bông lau
Mịt mù nào thấy gì đâu
Nhìn qua song sắt một màu khói sương
Gửi vào đất nắm tro xương
Gửi vào cây cỏ nỗi buồn nước non
Ngàn lau phơ phất sườn non
Câu thơ cảm khái vẫn còn dư vang…
Nhà tù giờ đã tan hoang
Xà lim, song sắt thời gian lấp vùi
Bóng đêm đã quét sạch rồi
Xanh trên Lao bảo khoảng trời mùa thu.
Giếng làng
Về quê, tìm lại giếng làng
Lối quen mà cứ ngỡ ngàng bước chân
Bao phen trời đất xoay vần
Làng xưa, xóm cũ mấy lần đổi thay.
Nép sau vườn dưới vòm cây
Lòng băn khoăn : có phải đây giếng làng ?
Hỡi người duyên số dở dang
Nhớ chăng đêm ấy… trăng vàng chung soi
Lõ tay thương chiếc gàu rơi
Làm xao lòng giếng… một thời vụng yêu
Giếng làn thuở ấy trong veo
Chia khắp thiên hạ: giàu, nghèo, hèn, sang…
Gái làng tắm nước giếng làng
Tóc càng óng mượt, da càng mịn thơm!
Bây giờ nước có đầy hơn
Chạnh buồng tên giếng không còn từ lâu
Bâng khuâng cầm lại dây gàu
Buông tay nhè nhẹ… sợ đau giếng làng.
Xem tay
Anh nào có biết xem tay
Cái trò bói toán anh bày trêu chơi
Làm như thông thạo lắm rồi
Anh ngồi anh phán đường đời của em
Nói riêng về số nhân duyên
Em hơi rắc rối, hơi phiền chút thôi
Hiện em đang có một người
Yêu em say đắm, chưa lời nói ra
Em đang làm khổ người ta
Bởi vì mái tóc mượt mà, nhung đen
Bởi vì gương mặt hồng sen
Bởi vì những ngón tay mềm này đây !
Em cười… đôi má… đỏ hây
Còn anh cảm thấy ngất ngây trong lòng
Cái điều anh vẫn ước mong
Ngại ngần anh cứ nói vòng, nói quanh
Kẻ yêu em - chính là anh !
Bởi chưng líu lưỡi mới thành người ta
Và em cũng chợt hiểu ra
Ngón tay em khép như là hổ người
Bày trò cốt để đùa chơi
Ngờ đâu anh ngỏ được lời cùng em !