NHỊ 1974
Không nhìn thấy anh- mặt trời chưa khép bóng- em lẻ loi đứng khóc một mình.
Cầm trên tay một bông hoa nở giữa vòng thép gai chiến tranh – chiến tranh xô giạt đời anh rời khỏi em – rời khỏi nụ hôn buồn ướt đẫm đôi môi- đỏ rực màu hoàng hôn- xanh xao đợi chờ khoảnh khắc chia ly .
Trời ơi ! cái khoảnh khắc chia ly- ai ngờ đâu dài đăng đẳng ba mươi hai năm không một lần hội ngộ – không một lần kịp gọi tiếng nhị thương yêu.
NHỊ 2006
Tháng sáu Sài Gòn - mưa- hàng cây bên đường bây giờ già hơn năm 1974.
Nhị không còn trẻ khi gặp lại anh- dấu chân chim úa sầu cuối đuôi con mắt người phụ nữ hai con- bươn chải giữa chợ đời trăm cay nghìn đắng.
Thênh thang tuổi xế chiều- anh như con chó già chờ chết bên ngưỡng cửa cuộc sống- vẫn say đắm yêu em – yêu em sợ không kịp yêu trước ngày nằm xuống cùng đất đá-cỏ cây –hoa lá - mặt trời.
VÀ SÀI GÒN
Anh muốn hôn đôi bàn tay mềm mại của em- đôi bàn tay Sài Gòn- sáng mai lên xe trở về tỉnh lỵ
Đêm cuối cùng- nhị không đến – nỗi buồn theo anh mọc rễ trong trái tim mang mầm mống bệnh ung thư.
Sài Gòn 08/6/2006