Nghe chèo Thái Bình
Tặng Nguyễn Thanh Mừng
Mênh mông một dải đồng bằng
Anh ngồi, tan bóng trong trăng đêm chèo
Thái Bình đất của tình yêu
Lặng nghe em hát, cứ xiêu xiêu lòng
Khăn xanh, yếm trắng, áo hồng
Lời ca thắp lửa, bập bùng, say say…
Ngỡ mình cũng múa, cũng bay
Cũng đang tung lụa, quây quây dáng nàng
Hết ngỡ ngàng lại ngỡ ngàng
Và trăng cứ thế đổ vàng lên anh.
Đêm 24-10-2004
Trên cổng trời
Mây trắng bồng bềnh, mây trao duyên
Núi áp lưng trời, núi hoá tiên
Anh về Quản Bạ, say say lắm
Sao núi chông chênh, hồn ngả nghiêng
Ước gì có em đi chiều nay
Tay nắm trong tay, luồn qua mây
Nghe gió nghe trời cùng thở nhẹ
Ta hoá chim ngàn, êm cánh bay
giăng giăng sương mù, đường cheo leo
Ngược dốc ta lên, đèo nối đèo
Bỗng nắng ùa vào thung lũng vắng
Lũng Cú cờ bay trong gió reo
Quản Bạ, 15-8-2004
Tiếng chim hót trong mùa cưới ở Vĩnh Linh
Khi tôi đứng trên bến đò Trùng Luật
Chợt sung sướng đến ngỡ ngàng
trong khoảnh khắc bình yên
Không dữ dội như ngày nào bom cày nát đất
Những tiếng nổ rung trời tôi nghe đã quen…
Giờ chỉ thấy tiếng chim lanh lảnh hót
Như báo những niềm vui trong mùa cưới ở Vĩnh Linh
Sóng Hiền Lương nhẹ nhàng, lao xao, thánh thót
Như tiếng ai hò chèo cạn lúc bình minh…
Và tôi hiểu: đời tôi chia làm hai nửa
Một nửa gầm gào trong tiếng đạn bom
Cái nửa ấy mãi bập bùng ánh lửa
Như hết thảy mọi người, tôi rắn rỏi hơn…
Còn cái nửa hôm nay, dẫu là bờ “Sông tuyến”
Đã thấy hai đầu cầu tràn ngập ánh hoa đăng
Ôi những con nước ròng, nước lên, xao xuyến
Lại có nửa đời êm ả thế này chăng?
Trên đồng đất ba dan, sắn khoai lên xanh mãi
Ta náo nức gọi tên mình: Vĩnh Tú, Vĩnh Giang ơi!
Truyện trạng Huỳnh Công, kể nữa đi, ta cười sảng khoái
Rồi lên thuyền, ta lướt sóng ra khơi…
Tận khơi xa, lạ thay, vẫn đầy trời chim hót
Biển và trời, phút chốc khắc khoải xanh
Ta cũng muốn làm chim và ta hót
Ôi tiếng hót trong lành trong mùa cưới ở Vĩnh Linh
Xuân 2005