Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.266
123.160.142
 
Nhỡ xe
Hồ Tĩnh Tâm

Mặc dù phải vừa đi vừa chạy tới bở hơi tai, Thanh vẫn bị nhỡ xe. Vậy là đêm nay phải nghỉ ở phố huyện. Chán đời, Thanh lững thửng tìm vào một quán cơm.

- Dùng gì? Cơm hay cháo?

Nghe cái giọng khê nồng bất cần của bà chủ, Thanh thấy tưng tức trong ngực. Anh bực mình, không thèm gọi cơm mà chỉ gọi nước uống.

- Đây chỉ bán đồ ăn, đi chỗ khác mà uống.

Xách chiếc ba lô lép xẹp, Thanh trở lại bến xe, tìm một góc khuất gió ở nhà bán vé, trải tấm ni lông ra dọn chỗ ngủ. Bấy giờ mới khoảng mười giờ tối. Sớm vậy thì ngủ làm sao được. Thanh lôi tờ báo mà anh đã đọc sạch sành sanh từ chiều hôm trước ra để đọc lại cho khuây khỏa. Toàn những chuyện trời ơi. Cô Y ngoại tình bị đánh ghen, lãnh trọn ca a xít vô mặt. Ông X tham ô phải hầu Tòa, chịu ngồi bóc lịch mười năm. Gã Z đào tường khoét vách, bị gia chủ nện gãy tay. Ông nọ dấu danh tánh, biếu trại trẻ mồ côi mười triệu bạc. Thanh chắc lưỡi. Không biết họ làm giống ôn hoàng gì mà lắm tiền thế. Cho khơi khơi một lúc những mười triệu như không.

 

Đang nghĩ lan man, Thanh chợt giật mình bởi một giọng hỏi từ tốn:

- Anh còn đọc nữa không? Không thì cho tôi mượn. Không biết làm gì cho hết thời gian bây giờ.

Đó là một người đàn ông trạc ngoài sáu mươi, đeo cặp kính lão dày cộp. Trông ông có vẻ như một ông giáo ở nhà quê. Khi trả lại Thanh tờ báo, ông hỏi:

- Anh cũng về xuôi à?

Hai người bắt chuyện với nhau. Thanh biết ông lão đi thăm cô con gái lấy chồng ở mạn ngược. Đời khổ thế! Đẻ con. Nuôi con. Gả con. Rồi lại phải lặn lội thăm con. Hai người đang mặn chuyện thì có một cặp xồn xồn tìm đến. Họ thuê được ở đâu một manh chiếu đôi, trải xuống đất, rồi xếp ra đấy lủ khủ những bao, những bì, những bọc. Chỉ vài phút sau, Thanh đã biết chắc họ không phải là vợ chồng, mà chỉ là bạn đi hàng với nhau.

 

Ngồi chưa nóng đít, cặp bạn buôn chuyến đã lôi ra đủ thứ đồ ăn, thức uống. Trong khi họ nốc tì tì một cách ngon lành, thì cái bụng lép xẹp của Thanh cứ sôi lên sùng sục.

 

Ông giáo( ông lão mượn tờ báo của Thanh đúng là ông giáo làng ) lôi trong giỏ ra một đùm xôi vò.

- Anh xơi với tôi một miếng lấy thảo nào! Xôi nếp vàng chính cống đấy!

Thanh sĩ diện, nói thác là có việc phải đi một lúc. Anh gởi ông giáo coi giùm cái ba lô.

- Vâng! Vâng! Anh cứ để đấy, tôi giữ cho(ông giáo vồn vã). Cái tuổi tôi là khó ngủ lắm. Nhất là ở bến xe, bến tàu như thế này.

Thanh lững thững đi ra phố. Cái quán cơm vẫn còn bán, nhưng Thanh tự ái không vào. Anh đi dấn thêm một lúc, tìm vào một quán nước, kêu chục kẹo dồi với ấm chè Tàu. Anh ăn một nửa, một nửa gói lại, định bụng đem về cho ông giáo tốt bụng.

 

Vừa bước ra khỏi quán, Thanh gặp một thằng bé lem luốc chạy lại, nắm tay hỏi:

- Chú đi không?

- Đi đâu? Cái thằng này!

- Đi dù chứ đi đâu. Rẻ lắm ! Cả đêm có ba tì cứng.

- Thanh bực mình gắt:

- Tao không dư tiền !

Thằng bé nhe răng cười:

- À, phải rồi! Chú là lính biên phòng chứ gì? Để cháu nói người ta bớt cho. Ưu tiên biên thùy gian khổ mà lị.

Thanh ẩy thằng bé sang một bên, sải chân bước về bến xe. Thằng bé lẽo đẽo chạy theo.

- Hay là chú sợ. Bảo đảm an ninh trăm phần trăm. Muốn tàu suốt cũng được, muốn tốc hành cũng được. Giá cả vô tư.

Thanh phải dọa đánh thằng bé mới chịu bỏ đi. Tuy nhiên nó vẫn không quên gởi lại một câu chửi thề tục tỉu.

 

Về tới bến xe, Thanh thấy ông giáo vẫn còn ngồi thức. Còn cặp tình nhân đã nằm cuộn tròn trong tấm bông xô vải dù của Mỹ. Họ cấu chí nhau, cười rinh rích. Lâu lâu, anh chàng râu ria lại thò đầu ra coi chừng đống đồ, rồi lại thụp vào tấm vải dù phập phù chuyển động.

Không biết từ đâu, hai anh thanh niên đeo băng đỏ xuất hiện. Một trong hai người kéo phắt tấm bông xô dù lên.

- Ông bà làm gì nơi công cộng thế này ? Cho xem giấy tờ !

Người đàn bà béo tốt giằng lại tấm bông xô, che lên bộ ngực phanh trần đồ sộ, nhanh nhảu:

- Gớm nữa ông anh. Chúng em đi buôn chuyến, làm gì có giấy tờ, chỉ có cái này thôi.

Chị chàng xìa ra mớ tiền. Cả hai anh đeo băng nhất loạt đưa tay lên gải gáy. Một anh lên tiếng:

- À phải, nhớ rồi. Nhưng mà phải kỹ lưỡng đấy ! Trộm cắp là nó không tha ai đâu. Có gì cứ ới chúng tôi một tiếng.

 

Hai người này vừa đi khỏi, tấm bông xô lại phập phù phập phù, rinh rích rinh rích.

Qúa nửa đêm, trời đang lắc rắc mưa, thì có một ả ăn sương lỡ thì mò đến. Ả nhìn Thanh trâng tráo.

- Ở đây ấm nhỉ! Chả bù cho ngoài đường tí nào. Ế nhệ cả ra. Tiên sư bố đời!

Ả vừa nói vừa ngồi phịch xuống chỗ Thanh ngồi, hỏi tỉnh bơ:

- Có thuốc cho một điếu, ông anh ! Đang chán đời đây !

Ông giáo lừ lừ quay lại, nói dằn từng tiếng:

- Có đi không thì bảo !

Cô gái đánh mắt cái cóc, bỉu môi:

- Hứ! Rõ ông tẩm nhà quê. Quyền gì mà dám đuổi tôi! Chỗ công cộng, tôi ngồi đâu tôi ngồi. Thách đấy !

Thấy cô ả cong cớn trỏ tay vào mặt mình, ông giáo ngán ngẩm thở dài:

- Rõ không biết dơ!

Gã đàn ông trong tấm bông xô thò đầu ra, gợi ý:

- Quẳng cho nó mấy đồng để nó cút cho rồi.

Cô ả đang ngồi liền đứng phắt dậy.

- Mày bảo ai cút cho rồi! Mày bảo bà đấy à! Mày giỏi mày đuổi thử bà xem nào !

Hai anh bảo vệ say khướt ở đâu lù lù xuất hiện.

- Cái gì mà ồn ào thế này ? Các người thật không biết tôn trọng trật tự công cộng tí nào!

Một trong hai người lôi từ túi quần ra cuốn vở học trò. Anh ta cuộn cuốn vở lại, đập phạch phạch vào mông cô ả.

-Lập biên bản đây. Phép tắc nhà nước là phải nghiêm, không có cái thói cả vú lấp miệng em, to tiếng là ăn tiền đâu nhá !

 

Đang lúc mọi người ồn ào, bất giác Thanh phát hiện ra thằng bé ban tối, không biết nó lẻn tới từ lúc nào, đã ẵm một cái bọc chạy ra tới ngoài đường.

Nhìn theo tay Thanh chỉ, một anh bảo vệ cất tiếng nhừa nhựa như cháo nếp khê đặc:

- Thấy chưa! Đã bảo là phải kỹ lưỡng mà lị. Thời buổi này trộm cắp như rươi, ai mà quản lý nổi. Chúng tôi là chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự mất cảnh giác của ông bà đâu đấy ! Đã dặn rồi mà còn chủ quan thế đấy ! Khổ qúa đi thôi !

 

Bỏ mặc người đàn bà khóc bù lu bù loa, hai anh bảo vệ khật khừ bước đi. Còn cô ả ăn sương, sau khi nguýt ông giáo một cái, cười tình rất lẳng với Thanh một cái, cũng bỏ đi nốt.

Trời vẫn lắc rắc mưa. Lắc rắc mưa.

Hồ Tĩnh Tâm
Số lần đọc: 3210
Ngày đăng: 18.06.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chuyến xe khuya - Nguyễn Hồ
Xa vắng - Nguyễn Thành Nhân
Phận người gió bay - Lê Hoài Lương
Một nửa con người - Trương Thị Thanh Hiền
Ngôi nhà ám ảnh - Lê Hoài Lương
Như chẳng hề quen - Đinh Lê Vũ
Vú biển - Nguyễn Thanh Mừng
Hoa cốc kèn - Bích Ngân
Hoa thanh long vỡ - Ngô Thị Hạnh
Cô thư ký xinh đẹp - Nguyễn Hồ
Cùng một tác giả
Ngũ long công chúa (truyện ngắn)
Nàng (thơ)
Thầy Thi (truyện ngắn)
Có một mùa mưa (truyện ngắn)
Bến thần Kê (truyện ngắn)
Cu Đồ cháy mấn (truyện ngắn)
Chết giữa dòng sông (truyện ngắn)
Đêm Noen (truyện ngắn)
Vi rút rừng xuân (truyện ngắn)
Huynh đệ thần kê (truyện ngắn)
Gà đẻ gà cục tác (truyện ngắn)
Công an xã (truyện ngắn)
Hoành (truyện ngắn)
Bập bùng giai điệu (truyện ngắn)
Dòng sông tuổi thơ (truyện ngắn)
Cõi hoang thăm thẳm (truyện ngắn)
Mùa xuân dìu dịu (truyện ngắn)
Chuyện ở Làng Gao (truyện ngắn)
Chú Bảy (truyện ngắn)
Dấu ấn cuộc đời (truyện ngắn)
Một thời (truyện ngắn)
Thằng bé chết (truyện ngắn)
Tư Sẹo (truyện ngắn)
Nhỡ xe (truyện ngắn)
Con cà con kê (tạp văn)
Xóm phố (truyện ngắn)
Vòng quay của ngựa (truyện ngắn)
Con ngựa (truyện ngắn)
Giai điệu (truyện ngắn)
Bên hồ sen trắng (truyện ngắn)
Út Hường (truyện ngắn)
Bông điên điển (truyện ngắn)
Anh Dần (truyện ngắn)
Bạn cùng làng (truyện ngắn)