Vòm lá nhỏ đón gió Đông Bắc về
Rét xa nhà
Ngỡ xóm núi nghiêng nghiêng mắt bão
những ngày xưa
Và tiếng sấm, và phùn mưa, mưa nhẹ hạt, rồi nặng hạt
Mẹ áo tơi tất tả chân nam đá chân chiêu đậy lại những chum vại: chum mắm, chum muối, chum tương, chum nhút với cà.
Cha lấy sào tre vá lại miếng ngói nứt ở nóc nhà
Anh chạy hớt hải nhốt bầy gà con lướt thướt vào chiếc bu tre mốc meo
Chớp rạch ngang trời, rùng mình tuổi thơ, cây xiêu vẹo đổ gãy, quả rơi lộp bộp
Mẹ nhìn những cây nhãn rụng đầy hoa dưới gốc cây tiếc mùa sai quả
Điện cúp, ánh đèn dầu tỏa khói đen kịt đêm
Đêm của cánh mối chui từ dưới đất lên, của kiến bò từ trần nhà xuống
Của những con ếch man dại rú từ ruộng, từ ao, từ chiếc bóng mưa đổ xuống nền đất đỏ quạch
Đêm của con quốc kêu ai oán nỗi lòng văng vẳng núi
Đó là một ngày đầu cơn bão...
Vòm lá nhỏ đón gió Đông Bắc lại về
Mưa lắc thắc rơi giữa lòng thành phố ngập ánh điện
Sấm động từ đâu thật xa
Canh ba
Thành phố ngủ vùi chăn nệm ấm áp
Rét xa nhà...