Vẫn nắng ấm
Vẫn trời xanh
Góc quán cà phê ngày xưa
Bờ sông ngày xưa
Và chỗ ngồi quen thuộc
Những khuôn mặt bạn bè lâu ngày gặp nhau
Mắt cười long lanh ướt
Xôn xao nói, mừng...
Anh về lại Biên Hoà vào một ngày không tên
Phố vẫn ngát xanh bình yên như một ngày xưa cũ
Phố có những con đường, những dãy nhà mới không quen
Xe cộ không quen
Những người đi trên phố không quen...
Anh ngẩn ngơ tìm một điều không biết gọi tên
Mười năm rồi anh vẫn đi tìm mà chẳng thấy
Sân trường này lần đầu tiên anh biết nắm tay em
Hành lang trưa vắng hun hút gió
Rạp xi nê này lần đầu tiên anh biết hôn em
Vào suất chiếu khuya của một bộ phim dở tệ
Cũng không nhớ chắc bộ phim có gì mà dở tệ
Chỉ biết miệt mài hôn em...
Góc sân này ngày ấy mình chia tay
Anh không dám nhìn lại bậc thềm căn nhà cũ của em
Không nhớ ngày ấy vì sao mình chia tay
Chỉ nhớ đó là lần đầu tiên anh biết khóc
Sau này, có rất nhiều lần chia tay
Chỉ duy nhất một lần đó thôi, anh khóc...
Anh nghe bạn bè nói rằng em đang sống bình yên
Nghe bạn bè nói rằng em hạnh phúc
Nghe nói em nhớ Biên Hoà quay quắt
Chủ Nhật nào cũng gọi phone về
Nghe nói bên ấy mùa đông dài lê thê
Có tuyết rơi, rất lạnh...
Nghe hai đứa con của em xinh như thiên thần
Tiếng cười con em trong veo như tiếng chuông ngân...
Anh ngồi nhìn ra dòng sông trắng loá mông mênh
Giữa chiều vàng mà sương giăng thênh thênh
Rất lạnh...
21-3-05