Những câu chuyện phiếm, giấc ngủ, bữa ăn… đã chiếm dụng thời gian ít ỏi của ngày, mùa hè thu mình như con cuốn chiếu, mỏng hơn, mỏng hơn, mỏng hơn…mỏng đến lúc bằng cọng tóc mai con gái, cọng tóc mai nấp vào củ sen nâu, củ sen nâu ngủ dưới đầm lầy mịn mát…
Mùa thu đường bệ bước ra, đẩy cánh cửa sương mù trường học, chiếm dụng những câu chuyện phiếm, giấc ngủ, bữa ăn…bằng cái vẻ dịu dàng mơ phai mà không nhân nhượng, hoà hoãn…
Thật dài sao những ngày công việc xếp hàng, đến phải ngột ngạt kêu lên hãy sống dùm thở dùm, ( nhưng lại không thể không yêu ngày sống dùm thở dùm đáng sợ đó…)
Dưới kia giữa mát lạnh bùn lầy, mùa hè cọng tóc mai nằm mơ, giấc mơ có biển, có mênh mang đêm ngón tay trong tóc, có sinh nhật ngày mưa tiếng tù và vỏ ốc rúc lên u u sóng vỗ…
Giấc mơ đánh thức củ sen nâu, củ sen nâu trở mình nẩy lá, lá sen non tơ chở mùa hè đầy đặn chín mươi ngày dập dềnh mặt nước…
Ôi mùa hè ! Sẽ phải làm gì đây với bữa ăn, giấc ngủ, câu chuyện phiếm cùng những chiếm dụng khác trong thời gian ít ỏi của ngày ?
Mùa hè bắt đầu thu mình như con cuốn chiếu, mỏng hơn, mỏng hơn, mỏng hơn…