Nuốt im lặng để giãi bày
Nén trăm năm tủi để giây phút mừng
o
Quê rằng xa, quán chẳng gần
Ghềnh che thác phủ, lòng ngân ngấn nhìn
o
Ao xóm dưới, giếng làng trên
Nhớ nhau, mặt nước bồng bềnh chao nghiêng
o
Mình đang xuôi dọc con thuyền
Sao đò người ấy trùng triềng sang ngang?
o
Gửi trôi vào lắng cũng đành
Gói hư vào thực để dành mai đây...
o
Mong tròn tháng, đợi tròn ngày
Không bằng mơ cạn một giây bất ngờ
o
Mai này mai một ngày xưa
Tiễn đưa nhau để chờ đưa tiễn mình
o
Miễu am mơ hóa miếu đền
Tường cao cổng kín nhớ phên giậu làng
o
Người chẳng nói, kẻ chẳng rằng
Lầm lì, lũ kỷ niệm giăng tơ lòng
o
Không còn có, không còn không
Khi ngơ ngác nhớ lúc thông minh buồn
o
Trời vô cảm, đất vô hồn
Cõi trần khả ố, cõi không khả ngờ
o
Kiếp nào quay tới... kiếp xưa?
Chiếc kim giây cứ... ầu ơ ví dầu!
o
Tình không thẳm, nghĩa không sâu:
Lòng không trước, dạ không sau đấy mà!
o
Ta vừa khách thể lòng ta
Lại vừa gia chủ hồn ma chưa lìa
o
Sớm ngồi mắt ngóng vào khuya
Đêm nằm hồn ngó vào bia mộ ngày
o
Vần đơn bạc, nhịp đơn sai
Câu thơ đơn chiếc thở dài tiếng kêu
o
Đò còn nợ bến chuyến neo
Ta còn ơn một đêm yêu chưa đền
o
Máu xưa chảy, ruột xưa mềm
Trời kia, cao, có nối liền đất kia?
o
Sông còn một nỗi nhiêu khê:
Xuôi ra biển? Hoặc ngược về nguồn xưa?
o
Bướm đêm ví thử khù khờ
Hương quỳnh ví thử... lẳng lơ gọi mời
o
Trăm năm bao cuộc, mặc người
Mình lưu ban suốt một đời trong nhau
o
Xanh trời quên thuở vực sâu
Nghìn trùng mới nhớ thời xao xác gần...