Mở cửa sổ đi chị.
Nắng sáng lúc nào cũng làm cho căn phòng ấm hơn.
San nhìn theo cánh tay Chân, “tách” chốt được kéo lên, hai cánh cửa sổ tung ra ngoài. Lập tức, một thứ nắng vàng rực rỡ ùa vào phòng, rất nhanh, nuốt chửng lấy cái màu tối tăm sậm sịt của màn đêm bằng vẻ hớn hở sáng sớm mai lành mạnh, nhìn bâng quơ ra cửa sổ.
Châm cặm cụi chải tóc cho San, từng nhát lược lùa vào mái tóc đen nhánh thả lưng chừng vai. Tết xong đuôi sam cho San thì Châm mới bắt đầu đi làm công việc nhà.
San chẳng mấy khi rời văn phòng có ô cửa sổ nhìn ra vườn của mình. Cô bị liệt hơn 3 năm nay. Một trận trúng gió tai ác giáng xuống đầu San khi vừa bước vào năm thứ 3 của trường Đại học Du lịch tại Hà Nội. Tỉnh dậy trong phòng cấp cứu tại bệnh viện: không nói được, không tự nhích bàn tay lên sờ vào mặt mình, chỉ có đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà trắng tóat. Cô câm lặng khi thấy mình như đã chết.
Trở về nhà sau những chuyến đi chạy chữa tốn quá nhiều tiền, San thấy mình như thờ ơ với nỗi đau của chính mình. Cô chỉ thấy nhói lòng khi trông thấy mẹ mình qùy mọp trước bàn thờ cha cô gào khóc trách móc vật vã. San trầm lặng, chẳng mấy khi nói, chỉ có đôi mắt là đau đáu và buồn mênh mông.
Mẹ không ở nhà để chăm sóc cô. Mẹ không bao giờ cầm được nước mắt khi ngồi xuống trứơc mặt cô con gái duy nhất. Hay đúng hơn là mẹ không chịu nổi khi thấy San lặng lẽ cam chịu tai họa bất ngờ, không một lời than khóc. Vậy là chị Châm đến ở cùng, nhận trách nhiệm chăm sóc San.
Châm đến ở được vài hôm, thoáng nhận ra thói quen nhìn ra cửa sổ mỗi buổi sáng của San, đôi lúc ngạc nhiên khi cô chỉ trỏ đôi bướm có cánh màu chanh cốm tung tăng. Châm dành hết thời gian rảnh rỗi của mình, loay hoay trồng trồng tỉa tỉa lên mảnh đất nho nhỏ ngoài cửa sổ đủ thứ hoa. Vạt mười giờ không lâu sau đó thì xanh um, trải kín khu vườn. Những khóm hoa bươm bướmmàu vàng rực rỡ. Hoa dễ sống, cứ rập rờn quanh năm. San vui hơn từ lúc khu vườn không còn le hoe vài cây hoa cúc dại.
San bắt đầu dịch thuật từ lúc không thể tiếp tục đi học được nữa. Với cái vốn tiếng Anh kha khá của 3 năm Đại học cộng với sự kiên trì dò từ điển đã khiến cô tìm được công việc phù hợp. Thời gian ban đầu, San chỉ là lao đầu vào câu chữ để vơi đi nỗi buồn của rảnh rỗi, có điều sau hơn một năm, San lại yêu công việc ấy hơn rất nhiều.
Mẹ khênh về một giàn máy vi tính đặt bên cạnh giường cô con gái bé bỏng, gọi nhân viên bưu điện đến đặt thêm máy điện thoại ở đó. Mẹ nối mạng Internet để San làm việc thuận lợi nhất.San truy cập vào mạng Internet, vào hệ thống Yahoo Mesengger. Vừa nhấp chuột vào Room thì cái nick name Duca làm cho San thấy là lạ.
Làm quen nhé !
Ừ, như bạn phải cho tôi bắt tay.
Được, nhưng tay tôi không mềm mại. Mọi người thường bảo năm ngón của mỗi bàn tay tôi như những khúc củi xếp chồng chéo lên nhau.
San bật cười khúc khích trước màn hình. Chị Châm bên cạnh cũng cười vì San nói xạo quá, tay San mền, những ngón tay thoăn thoắt lướt nhè nhẹ trên bàn phím cơ mà.
Cũng chẳng sau. Tôi cũng có thể nắm những khúc củi bạn trong bàn tay xương xẩu của mình.
- Vậy sao?
San mỉm cười, như thể người vừa có câu trả lời lạ lùng ấy đang ngồi trước mặt. Hôm ấy, không hiểu vì lý do gì khiến San bỏ cả buổi tối không tiếp tục dịch câu chuyện còn dang dơ để ngồi cấm cúi trước màn hình. Chỉ đến lúc chị Châm gắt lên thì San mới chịu đi ngủ. Trong giấc ngủ hôm ấy, hình như San mỉm cười, mơ giấc mơ đang đi tung tăng trên cánh đồng ngập tràn hoa vàng với ai đó có khuôn mặt mờ ảo khói sương..
San bắt đầu kể cho Duca về căn phòng của mình, về mỗi buổi sáng thức dậy nhìn ra cửa sổ thấy vườn hoa bươm bướm rực rỡ màu vàng, mải miết hồn nhiên cười với nắng. Những cánh hoa mượt mà mịn màng níu lấy đôi mắt trong trẻo của cô và nhảy múa trên bàn phím, hình như những cơn mưa vùng vẫy bất chợt ngoài cửa sổ, cả những giấc mơ khi đêm về.
Anh cũng kể cho San nghe thật nhiều. San thấy được những cách đồng xanh hun hút, tít tắp. trên những nhánh cây cổ thụ cao vời vợi là vài giỏ phong lan mọc tự nhiên nở e ấp. Mà San cũng nghe được tiếng thác nước ầm ầm giữa rừng vắng mênh mông. Anh làm lâm nghiệp và anh yêu rừng biết mấy.
San buồn, khi anh kể cho cô nghe những cánh rừng nay chỉ là đồi trọc, hoang tàn và sơ xác. Chỉ có cỏ tranh cháy nham nhở bên những gốc cây tứa nhựa . . .
(Lâu lắm rồi, cô quen nụ cười trên môi mình có màu sắc như thế nào. Những câu nói khi bật lên điều ngắn gọn và trầm trầm. Mẹ và chị Châm chẳng bao giờ nói to vì sợ San tủi thân vô cớ). Dạo này cô lạ lắm, hay cười và miệng luôn luyến thoắng. Những con chữ trên bàn phím xuất hiện những dấu hiệu nụ cười vui vẻ.
San hiền anh nhỉ ?
San mà hiền à ? Không, chẳng hiền chút nào.
Thế à, San giống như một chú thỏ con thôi mà, rất ngoan.
Được, từ nay anh sẽ gọi San là thỏ con, chịu không?
Chịu chứ, San cũng gọi anh bằng một cái tên nhé: Củ cà rốt. Thỏ thì thích ăn cà rốt mà.
Trời đất.
San cười khúch khích. Châm ngồi xạch lắc đầu nhè nhẹ. Chị không tin vào những gì hiện ra trên màng hình. San vui vẻ và sung sướng khi nói chuyện bằng bàn phím, rồi hồi hợp chờ đợi điện thoại. Trước khi tắt đèn đi ngủ, San níu lấy chân Châm, thì thầm:“Gọi em dậy sớm chị nhé”.
Nhưng Châm chẳng bao giời phải vào gọi San dậy. San dậy thật sớm, tự vươn tay mở cửa sổ, hít lấy hít để mùi sương sớm mai se se lạnh. Lúc 6h30’ chuông điện thoại reo lanh lảnh, cô nhắc máy, thở thật nhẹ để tránh cho anh biết tim cô đang nhảy nhịp điệu tango náo nức. Đôi khi anh chẳng nói gì, chỉ bật cho cô nghe bài hát mà có lần anh bảo với cô là anh thích nhất. Bài hát “Vì đó là em” lướt bên tay San thoang thoảng. Mỗi lúc đến bên câu hát cuối cùng của bản nhạc, lẫn trong tiếng hát Quang Dũng là giọng hát của anh “Yêu em bởi đó chính là em”.
San có hiểu anh muốn nói gì không ?
Không, San không hiểu gì cả. Mà có lẽ như vậy tốt hơn chăng. San biết là anh còn chưa khám phá những điều mà anh không thể.
Nhưng anh đang nghĩ rất nhiều về em, San ạ.
Đừng, chúng ta không thể gặp nhau. Mình xa nhau về nhiều thứ lắm anh.
Ngày mưa !
Chị Châm bảo hôm nay Ban Mê bị ảnh hưởng của cơn áp thấp nhiệt đới. Sáng sớm, chị không cho cô mở cửa sổ vì mưa sẽ tạt vào phòng, dễ cảm lạnh. San ngồi tư lựa trước máy vi tính, gõ vu vơ trên bàn phím làm màng hình xuất hiện những từ vô nghĩa. San đang lắng nghe tiếng nói của cô phát thanh viên trên ti vi đang đọc phóng sựvề rừng nào đó. Sáng nay anh gọi điện, bảo là sẽ đi công tác vài ngày.
Chị vào San nhé.
Tiếng Châm, chẳng bao giờ chị nói như vậy khi vào một mình. Có lẻ có ai đó vào thăm San, thường thì vẫn thế, kể cả những người ở tòa soạn báo địa phương đến đặt hàng dịch bài với cô.
Cửa xịch mở, một ngườ đàn ông xuất hiện sau lưng Châm, anh ta ôm bó hồng nhung rực rỡ. Nét mặt chị châm tối sầm. Người ấy nhìn San bắng đôi mắt mở to, nụ cười lấp loáng:
Chào thỏ con, nhận ra anh không ?
Không, trời ơi không.
San gào lên, cô cuống quít ôm lấy đầu, gục mặt xuống:
Anh đi đi, hãy đi đi. Trời ơi, sau anh lại đến đây. Châm, tại sao chị để anh ta vào đây. Cút hết đi tôi van các người.
Hình như anh sững sờ, chiếc xe lăn sáng loáng bên bàn làm việc dường như nói lên tất cả.
San, San đã nói dối tôi đến nhiều như vậy sau?
Cô bật khóc, tiếng khóc đau nhói, uất nghẹn. Hình như một lát sau đo thì căn phòng chẳng còn ai nữa..
San đã không nói gì với anh. những câu chuyện pha lẫn nụ cười trong veo của cô cũng chẳng là câu chuyện bịa đặt. Ừ, một nhân viên văn phòng của Hội nông dân nhàn nhã, công việc chỉ là rót nước pha trà, đánh máy văn bản và gửi công văn, phần lớn thời gian là cặm cụi móc những chiếc khăn quàngcổ ngẫu hứng . . . San kể hôm nào, không phải là cô mà là cuộc sống hiện tại của cô bạn học mà thôi.
Những buổi chiều lang thang trong mưa, co mình trong chiếc áo mưa màu vàng trong suốt, ngắm hoa bằng lăng tim tím run rẩy trong mưa . . . chỉ là tưởng tượng . . . à không, San nghe chị Châm kể lại mỗi lần ra phố lúc trời sầm sập mưa.
Chỉ có điều cô không đủ can đảm nói cho anh nghe về đôi chân vô tri vô giác của mình. Cũng chẳng bao giờ đủ can đảm nói rằng mình không thể sục đôi bàn chân của mình vào làn nước trong veo lành lạnh của những dòng suối chảy miệt mài dưới những dòng thác hùng vĩ của Ban Mê mà anh ao ước.
San dậy thật sớm nhìn ra cửa sổ, chợt thấy đau buốt lòng ngực khi cái màu vàng hoa bươm bướm rập rờn đập vào mắt:
Đóng cửa lại đi chị.
Căn phòng sẽ tối lắm San à.
Vậy chị nhổ hết những bông hoa bươm bướm hoe vàng ấy đi.
Ư, để chị nhổ hết đi vậy.
Châm trả lời bằng cái giọng buồn buồn. Đội nón lá, cặm cụi nhổ từng bụi hoa, chị làm rất chậm như thể mong San đổi ý. Còn San, cô mải miết nhìn vào máy điện thoại trước mặt như thèm tiếng chuông reo lanh lảnh quen thuộc.
Mẹ đưa con sang Trung Quốc, San nhé !
Làm gì hở mẹ.
Ừ, mẹ sẽ đưa con đi châm cứu. Rồi con sẽ trở lại bình thường như mọi người.
Không, mẹ đừng hy vọng hão huyền nữa. Con bây giờ là người tật nguyền rồi, có tốn tiền nữa cũng luôn là một người tật nguyền mà thôi.
Mỗi lần như thế mẹ lại ôm chầm lấy San mà khóc tức tưởi. Nỗi đau của cô cũng là sự khổ tâm đau đớn của bà, một bác sĩ ngoại khoa giỏi giang mà không cứu được cuộc đời đứa con gái duy nhất.
Nhưng hôm nay thì khác, San muốn đi Trung Quốc, cô nhìn mẹ bằng đôi mắt da diết, khao khát đến vô cùng. Mẹ siết nhẹ lấy bờ vai cô vào lòng, thoắt thấy mắt cô thấm ướt.
Đêm trước khi cô đi, San vẫn ngồi lặng lẽ bên giường, lại nhìn điện thoại. 8h Chuông điện thoại reo lên lanh lảnh.
San à. Còn nhớ giọng anh không?
Cô run rẩy, hai tay níu chặt lấy ống nói. Thở gấp gáp.
San à, anh sẽ cưới vợ, anh yêu người ấy và sẽ lấy người ấy dù có phải vượt qua những rào cản nào.
Thế ư.
San cúp máy, hình như là buông rơi thì đúng hơn. Chuông lại đổ dồn, ầm ĩ, cô mím môi và rút dây điện thoại và nằm phịch xuống giường, vùi mặt vào gối khóc như mưa. Cả đêm hôm ấy cô không hề chợp mắt được phút nào, cả tập giấy bên bàn chi chít một dãy chữ số hình như vô nghĩa 25251325.
San rời khỏi căn phòng nhỏ có khung cửa sổ nhìn ra vườn vào lúc trời mờ mờ sáng. Cô không bao giờ ngờ rằng vào lúc mặt trời lùa những ánh nắng chói chang xuống khu vườn nhỏ bé thì anh đến. Người đón anh không phải là cô gái ngồi trên xe lăn với đôi mắt ngỡ ngàng, chỉ có Châm bật khóc òa và chìa cho anh xem những tờ giấy có dòng chữ số vụn vằn. Châm không hiểu nhưng anh hiểu, anh đã từng nghe cô kể về một bộ phim Trung Quốc có hai nhân vật yêu nhau vì duy nhất dòng chữ số ấy.
Rất lâu sau đó cô ấy trở về !
Cô ấy chẳng còn ngồi trên xe lăn như ngày xưa mà đa bước đi bằng đôi chân của mình tuy phải có sự trợ giúp của cây gậy sắt có chân. Mái tóc dài bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt trắng hơi xanh. Cô bước vào nhà. Mỉm cười nhìn khuôn mặt ướt mắt vì mừng rỡ của Châm, hơi ngỡ ngàng khi nhìn ra cửa sổ.
Hoa bươm bướm vàng rợp trời. Một góc vườn treo hàng loạt những giỏ phong lan đủ loại, có màu tím nhàn nhạt, có màu vàng pha lẫn đóm đen thong thả buông lơi ngạo nghễ.
Chị Châm ôm lấy vai San, giọng chị thì thầm bên tai:
- Anh ấy đã đến đây mỗi tuần San ạ. Vì anh ấy biết San sẽ trở về.
San không đáp. Khóe mắt sóng sánh nước. Chuông điện thoại lanh lảnh, cô níu lấy chân Châm:
- Chị để em nghe nhé, có lẽ chỉ là anh ấy thôi.
Chắc thế. Nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa vàng đã bắt đầu ngậm nắng xòe cánh rực rỡ như mặt trời.
Bmt22/08/2005